Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lần cuối cùng Hạ Dung Tự gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của tôi như thế này. Là vào ba năm trước, khi đầu óc tôi bị chập mạch đi yêu đương nhí nhít ở trường. Hạ Dung Tự xắn ống tay áo lên, những đường gân xanh trên cánh tay rắn rỏi khẽ gồ lên theo lực vận động. Thần sắc anh ta thong dong tự tại, hoàn toàn không nhìn ra được anh ta đang thực hiện một hành vi "bạo lực". Chát! Thước gỗ mun thượng hạng nện thẳng xuống cặp mông trắng bóc như sứ, nháy mắt đã đỏ bừng lên một mảng. Toàn bộ da thịt trên người tôi run rẩy, mặt mũi đỏ gay đỏ gắt. Một nửa là vì đau, một nửa là vì nhục. Cái nhà ai đời một thằng con trai lớn tướng mét tám rồi mà còn phải để anh trai đè ra đánh đít không cơ chứ. Tôi cắn chặt răng, nuốt ngược tiếng thút thít vào trong. Bàn tay đang ấn trên thắt lưng tôi dùng lực mạnh mẽ, khiến người ta không cách nào nhúc nhích nổi. Cạnh thước lạnh ngắt gạt qua gạt lại trên vùng da thịt đang căng cứng. Giống như đang cân nhắc xem phát thước tiếp theo nên hạ xuống chỗ nào. "Tiểu Dư, em cầu xin anh đi, anh sẽ tha cho em, thấy thế nào?" Tôi nhắm chặt mắt lại, cố nhịn một hơi để nói nhảm làm ngược lại. "Dựa vào cái gì chứ, anh đã không còn là anh trai của tôi nữa rồi, anh không quản nổi tôi đâu. Xương cốt của tôi cứng lắm, không sợ bị đánh." Hạ Dung Tự bật cười một tiếng lạnh lẽo. Thước gỗ mun bị vứt đại sang một bên, nện xuống sàn phát ra một tiếng động trầm đục. Bàn tay to rộng nương theo bờ hông trần trụi mà mò mẫm tiến về phía trước. "Xương cốt thì cứng đấy, nhưng chỗ này thì lại mềm." Tôi đột nhiên trợn to hai mắt. Đầu óc giống như hạt bắp bị ném vào trong lò hoả thiêu, nổ tung kêu tanh tách khắp nơi. Tôi luống cuống tay chân giãy giụa kịch liệt. Trong lòng lẫn ngoài miệng đều đã loạn cào cào cả lên. Chỉ còn lại chút kháng cự vô dụng liên quan đến lòng tự tôn: "Nói... nói bậy, tôi chỗ nào cũng cứng hết." Chóng mặt mất vài giây. Cả người tôi đã bị Hạ Dung Tự vớt thẳng vào trong lòng. Anh ta một ngụm cắn lên vành tai tôi, giọng nói mang theo vài phần mập mờ, không rõ ràng. "Vậy sao, thế thì để anh trai kiểm tra thử xem." Vừa nói, anh ta vừa dùng lực một cái. U u. Khóe mắt đã rơm rớm nước mắt. Cảm nhận được hơi nóng rực người ở ngay sát sau lưng. Tiêu đời rồi, anh ta chơi thật đấy. Đến nước này thì tôi biết sợ rồi, cái đồ xương cốt cứng cỏi gì đó cũng không thèm giữ nữa. Tôi hoảng hốt cuống cuồng cầu xin. "Anh, em sai rồi, em sai rồi, em xin hàng." Phần thịt mềm ở vành tai bị ma sát đến mức đỏ ửng. "Bây giờ mới chịu gọi anh à? Chẳng phải bảo là anh không quản nổi em sao?" "... Ưm quản được mà, quản được mà, anh không thể..." Một lúc lâu sau. Tôi rã rời sức lực tựa vào người anh ta, nơi chóp mũi là mùi hương nước hoa fougere ẩm ướt quen thuộc. Tôi nắm chặt lấy ống tay áo của anh ta, tủi thân lên tiếng một cách bất lực: "Em... là em trai của anh." Bàn tay đang siết chặt bên hông lại càng thu chặt hơn, siết đến mức khiến người ta không thở nổi. "Tiểu Dư, em không phải."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!