Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi thừa nhận mình nhát gan, cứ như rùa rụt đầu trốn chui trốn lủi ở trong trường. Hai tai không màng đến chuyện nhân gian. Mỗi ngày ngoài việc lên lớp thì chính là đi đánh bóng rổ. Điều nằm ngoài dự đoán của tôi chính là. Khoảng thời gian này, Hạ Dung Tự giống như thể bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Trước đây quản nghiêm ngặt là thế, đột nhiên lới lỏng ra, tôi còn có chút không quen cho lắm. Đến cả lịch sử trò chuyện cũng đã dừng lại từ hai tuần trước rồi. Lăng Thư Bảo nháy mắt ra hiệu chạy đến báo tin cho tôi. Bảo là cậu ta đã nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen đến đưa đón Trình Cảnh mấy lần liền. Biển số xe đuôi 996, chính là xe của Hạ Dung Tự. Lăng Thư Bảo đầy vẻ đầy căm phẫn, giống như một chú chó nhỏ đang nổi giận. "Mới có mấy ngày chứ, anh trai cậu đã không thèm ngó ngàng gì đến cậu nữa rồi à?" Tôi bĩu môi. Đem hết cái cảm giác khó chịu không rõ lý do kia trút sạch lên sân bóng. Lăng Thư Bảo huých huých người tôi, ra hiệu cho tôi nhìn về phía sau. Có một người đang đứng đằng xa. Trình Cảnh. Trình Cảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, gọn gàng, tinh thần so với lần đầu tiên gặp mặt thì tốt hơn rất nhiều. "Tôi không hy vọng sự xuất hiện của mình lại làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cậu và anh Dung Tự. Tuy rằng anh ấy không nói ra, nhưng tôi biết anh ấy vẫn rất để tâm đến cậu, tôi từng nhìn thấy anh ấy nửa đêm đi vào phòng của cậu... Anh Dung Tự mỗi ngày đều rất bận rộn, tôi không muốn anh ấy còn phải vì chuyện của chúng ta mà bận lòng...Cho nên, quay về đi, đừng trốn ở trong trường nữa." Tôi gạt đi một nắm mồ mồ hôi. Chao ôi. Nếu cậu mà biết cái lão già thối tha kia làm cái trò gì trong phòng của tôi. Thì cậu sẽ không nói ra mấy lời này đâu. Trình Cảnh nói xong liền quay người bỏ đi. Lại thêm một người nữa bị mị lực của Hạ Dung Tự khuất phục. Bao nhiêu năm qua, những người xung quanh tôi từng gặp qua Hạ Dung Tự, không một ai là không khen ngợi anh ta hết lời. Ngoại trừ cái đứa có chiếc mũi thính như mũi chó bẩm sinh là Lăng Thư Bảo. Đánh hơi thấy chút mùi vị không đúng cái là liền trốn xa tít tắp. Hạ Dung Tự là một người như thế nào? Trầm ổn, sáng suốt, khắc chế và không phô trương? Đó chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Con người thật sự của anh ta. Được che giấu sâu thẳm dưới đáy đại dương quỷ quyệt, đầy sóng gió.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!