Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Hiện tại tôi ở Hạ gia chẳng qua cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Có lén lút chuồn đi thì cũng chẳng ai buồn để tâm. Vừa mới nhấc chân bước ra ngoài, cổ áo sau đã bị một bàn tay tóm gọn lấy. "Muốn chạy đi đâu?" Tôi có tật giật mình rụt rụt cổ lại: "Bên trong chán ngắt à, em ra ngoài đi dạo chút thôi." Lời còn chưa dứt, chiếc điện thoại trong túi quần đã bị người ta chuẩn xác cuỗm mất. Tin nhắn của Lăng Thư Bảo chết tiệt thế nào lại đúng lúc này nhảy ra ngoài màn hình. Lăng Thư Bảo: 【Người anh em, tốc biến tới ngay.】 Cậu ta còn tri kỷ đính kèm theo cả cái định vị địa chỉ của quán bar nữa chứ. Mắt kính của Hạ Dung Tự lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Tôi luôn có một điềm báo chẳng lành. Lăng Thư Bảo e rằng lại sắp sửa bị cấm túc nhốt vào phòng tối rồi. "Tiểu Dư thấy chán thì ở lại giải khuây cho anh trai đi." Trong không gian chật hẹp của buồng vệ sinh, vậy mà lại nhét vừa khít hai người đàn ông trưởng thành. Đến cả không khí xung quanh cũng trở nên loãng hẳn đi. Tôi khom người, hai chân bủn rủn trơn trượt. Một bầu không khí chật vật, nhếch nhác vô cùng. Ngược lại, Hạ Dung Tự đứng ở phía sau tôi lại có vẻ nhàn nhã, tự tại vô cùng. Tôi tức điên người ngửa đầu ra sau, khịt khịt ra sức thúc mạnh bả vai về phía sau. Tiếng cười trầm ấm khàn khàn truyền đến. "Khỏe re gớm nhỉ, thế này thì hết chán rồi chứ gì." Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Đồ lưu manh biến thái!" Hạ Dung Tự nở một nụ cười xấu xa, còn ác ý trêu chọc tôi: "Nói thêm vài câu nữa nghe xem nào, bảo bối." Mạng sườn yếu điểm đều bị người ta tóm thóp trong tay rồi còn đâu. Tôi oáp lên một tiếng định gào lên. Nhưng lập tức bị bàn tay của Hạ Dung Tự bịt chặt lấy miệng. "Suỵt, Tiểu Dư, nghe kìa." Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Chất adrenaline trong người tôi tăng vọt điên cuồng, hai con mắt lo lắng đảo liên tục như rang lạc. Tiếng trò chuyện bập bõm, mơ hồ truyền vào bên trong. "Hạ Dư vậy mà lại là đồ bế nhầm, uổng công làm thiếu gia Hạ gia bao nhiêu năm qua." "Cậu nhìn thấy cái bộ dạng không ai thèm ngó ngàng tới của Hạ Dư chưa? Ha ha, cậu ta cũng có ngày hôm nay." "Không có sự che chở của Hạ Dung Tự, nó đến cái rắm cũng chẳng bằng." "Bây giờ ước chừng phải ôm lấy cái chân thối của Hạ Dung Tự mà sống qua ngày thôi, cái tên đại ma vương đó có phải là kẻ dễ hầu hạ đâu, có khi mạng sống cũng bị người ta nắm thóp trong lòng bàn tay rồi ấy chứ." "Ha ha ha cậu đừng nói nữa, cái thằng nhóc đó trông ngon mắt vãi chưởng, nếu mà bị đuổi ra khỏi Hạ gia thì tôi lại muốn..." ... Ánh mắt của Hạ Dung Tự nháy mắt lạnh ngắt như băng. Nếu như trợ lý thân cận quanh năm đi theo tháp tùng Hạ Dung Tự mà ở đây. Thì sẽ biết ngay có kẻ sắp sửa gặp phải tai họa rồi. Vận xui xẻo ngập đầu. Hạ Dung Tự cắn cắn vành tai đỏ rực của tôi, thốt ra một tiếng thở dài khàn đặc. "Tiểu Dư, bọn họ nói đều không đúng.Rõ ràng là mạng của anh đang nằm gọn trong tay em mới đúng." Trong khoảnh khắc. Trống ngực tôi đập liên hồi như điên dại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!