Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Mấy ngày sau chính là đại thọ bảy mươi tuổi của Hạ lão gia. Tổ chức vô cùng long trọng. Trình Cảnh sẽ chính thức lộ diện trước bàn dân thiên hạ với thân phận là người nhà họ Hạ. Lăng Thư Bảo - kẻ dạo gần đây tin tức vô cùng nhạy bén nhưng lại đặc biệt quan tâm đến tôi - vừa nghe phong phanh thấy thế liền tức tốc nhắn tin tới. Lăng Thư Bảo: 【Cưng ơi, ông già nhà cậu coi trọng chuyện này lắm nha, anh trai cậu hồi trước chắc cũng chưa từng được hưởng cái đãi ngộ này đâu nhỉ.】 Lăng Thư Bảo: 【Ồ, bây giờ không phải ông già nhà cậu nữa rồi.】 Lăng Thư Bảo: 【Ồ, cũng chẳng phải anh trai cậu nữa luôn.】 Hạ Dư: 【...】 Lăng Thư Bảo: 【Quán bar ở phía Tây mới đến một đại mỹ nhân mét tám biết kéo nhị, người anh em có đi không hả?】 Hạ Dư: 【Không đi, tôi không có hứng thú với mấy cái quán bar mét tám.】 Lăng Thư Bảo: 【Cái gì cơ! Người ta kéo nhị mà!】 Lăng tiểu thiếu gia dạo này hứng thú ngày càng rộng mở ghê gớm. Đến cả cái bộ môn kéo nhị mét tám mà cũng mò mẫm nghiên cứu cho được. Tại bữa tiệc thọ. Số người nhìn tôi với ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác nhiều vô kể, nhưng tạm thời vẫn chưa có ai dám cả gan mò đến trước mặt tôi để kiếm chuyện sinh sự. Dù sao thì phía sau tôi vẫn còn một con "chó dữ". Cái đám người này đã không biết phải nếm trải bao nhiêu vồ đắng ngầm dưới tay Hạ Dung Tự rồi. Hiện tại thái độ của Hạ Dung Tự đối với tôi vẫn chưa rõ ràng, không một ai muốn tự mình làm con chim đầu đàn hứng đạn cả. Lão gia tuy già nhưng gân cốt vẫn còn tốt lắm, thần thái sáng láng, phấn chấn vô cùng. Ông cụ dõng dạc tuyên bố thân phận của Trình Cảnh, không tiếc lời khen ngợi sự xuất sắc của cậu ta, ngoài sáng trong tối đều bày tỏ rằng Trình Cảnh có đủ năng lực để trở thành người thừa kế của Hạ gia, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời nhắc tới Hạ Dung Tự. Dã tâm rõ rành rành như ban ngày. Tôi đứng từ đằng xa liếc nhìn Hạ Dung Tự một cái. Anh ta diện một bộ âu phục may đo cao cấp, kính gọng vàng gác trên sống mũi cao thẳng. Trông cứ như một vị quý công tử danh gia vọng tộc bước ra từ trong tranh vẽ. Nghe thấy những lời của ông già, thần sắc của anh ta không hề mảy may biến sắc lấy một chút. Lão gia đúng là người già nhưng tâm không già, ham mê quyền lực vô độ. Muốn làm kẻ cầm dao, đáng tiếc Hạ Dung Tự lại không phải là một thanh dao để người ta tùy ý thao túng. Vài năm trước. Ông cụ cũng không phải là chưa từng ra tay thử thách tôi. Sau khi bị tôi thuận tay cuỗm mất hai con dấu đỏ chót thì ông cụ liền không bao giờ để tôi bén mảng tới đó nữa. Giờ đây Trình Cảnh xuất hiện. Tâm tư của lão gia tử lại bắt đầu rục rịch hoạt động trở lại. Đây là đang chuẩn bị tư thế đối đầu trực diện với Hạ Dung Tự đây mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!