Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sau bữa tiệc thọ. Hạ Dung Tự bận rộn đến mức ngay cả nhà cũng không thèm về nữa. Lần gần đây nhất tôi nhìn thấy anh ta đã là chuyện của mấy ngày trước rồi. Anh ta tháo mắt kính xuống, day day giữa hai đầu chân mày, dặn dò tôi: "Tiểu Dư, dạo này ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng có chạy lung tung khắp nơi." Động thái của Hạ gia rốt cuộc vẫn làm kinh động đến cái tên trọng nghĩa khí nhất trường đại học M là Lăng Thư Bảo. "Người anh em, tình hình nhà cậu dạo này có vẻ không ổn áp cho lắm đâu nha." "Cậu cứ yên tâm đi, nhà tôi chính là nhà cậu, Lăng gia vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc nhất của cậu, anh trai tôi nhiều tiền lắm." Tôi: ... Cậu ở bên ngoài tuyên truyền về anh trai mình như thế. Anh trai cậu có biết không hả? Mỗi ngày tôi đều lặp đi lặp lại lộ trình hai điểm một đường thẳng: từ trường học về nhà. Căn phòng ở ngay vách bên cạnh tối đen như mực. Đã lâu lắm rồi không có ánh đèn thắp sáng. Tôi quẹt màn hình điện thoại, Hạ Dung Tự không hề trả lời tin nhắn của tôi. Chuyện này hiếm khi nào xảy ra lắm. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Lúc tan học chuẩn bị về nhà. Tôi bị một toán người chặn lại ngay trước cửa nhà: "Nhị thiếu gia, Hạ lão muốn mời cậu đi một chuyến." Tôi hất hất chiếc cặp sách trên vai, bình thản nói: "Ồ, người tôi đầy mồ hôi rồi, tôi vào trong thay bộ quần áo đã." Nói đoạn liền lủi một mạch chạy trốn bằng cửa sau. Điện thoại của Hạ Dung Tự gọi mãi mà vẫn không tài nào kết nối được. Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi. Hạ Dung Tự gặp tai nạn giao thông rồi. Tôi đờ đẫn chớp chớp mắt một cái. Chỉ cảm thấy thế giới trước mắt bỗng chốc quay cuồng điên đảo. Cổ họng giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy vậy. Là ngoài ý muốn sao? Hay là... Hay là do lão gia tử đã ra tay rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tôi thì không nói làm gì, nhưng Hạ Dung Tự là cháu ruột của ông cụ kia mà. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con nữa là. Tôi như một kẻ điên cuồng lao thẳng đến bệnh viện. Suốt cả quãng đường vấp ngã liên tục, va quẹt lung tung cả lên. Hành lang dài hun hút, mùi nước khử trùng nồng nặc, tiếng kêu bíp bíp của máy móc đo đạc, những tiếng khóc tang thương rỉ ra bên ngoài khiến tim gan tôi run rẩy kịch liệt. Trước đây tôi rốt cuộc là đang sợ hãi cái gì chứ? Sự trốn tránh của tôi, sự đắn đo của tôi, sự nhút nhát của tôi là trò cười. Tất thảy mọi thứ đều là trò cười. Rõ ràng đáp án vốn dĩ đã được viết từ lâu rồi còn gì. Đề bài tập làm văn hồi tiểu học: Người mà em yêu quý nhất. Người mà em yêu quý nhất chính là anh trai. Chính là Hạ Dung Tự. Đứng trước cửa phòng bệnh, bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa run rẩy bần bật. Bởi vì quá mức sợ hãi nên không dám đẩy cửa bước vào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!