Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

"Cho người nhắn lại với tôi. Từ bao giờ cậu lại quan tâm đến mấy chuyện này thế?" Anh ta nheo mắt nhìn về phía bàn ăn, theo thói quen dùng mũi chân đá đá vào bắp chân tôi: "Đi làm bữa sáng đi, rán hai quả trứng, nhớ để lòng đào." Tôi nhìn chằm chằm vào những vết bẩn khô khốc trên quần ngủ của anh ta, dạ dày đảo lộn vì buồn nôn. Tuyến thể vừa được Lương Cảnh Nghiêm đánh dấu đêm qua ẩn ẩn nóng lên, dư vị của rượu Sake vẫn đang chảy xuôi trong huyết quản. Tôi chết lặng đi về phía nhà bếp, bồn rửa bằng inox chất đầy bát đĩa từ tối qua. Đầu ngón tay chạm vào làn nước lạnh, trong đầu chợt lóe lên lời "cảnh cáo" của Lương Cảnh Nghiêm. Chú ấy không nỡ đánh dấu hoàn toàn tôi, nhưng trong giọng nói lại mang theo dục vọng chiếm hữu không cho phép phản kháng: "Còn dám nói bản thân mình bẩn thêm một câu nữa, chú sẽ làm đến khi nào cháu ghi nhớ thật kỹ mới thôi... Cháu là của chú, không ai được phép bắt nạt cháu hết." Tôi bất giác nhếch môi cười, tắt vòi nước rồi bước ra khỏi bếp. "Không có bữa sáng đâu." "Cậu phát điên cái gì đấy?" Ngụy Tề Thanh đột ngột túm chặt lấy cổ tay tôi, những tia máu trong mắt anh ta hằn lên đầy hung tợn. Lại là ánh mắt chán ghét đó. "Tôi mệt rồi." Tuyến thể sau gáy bị kéo căng theo từng động tác. Tôi hít sâu một hơi lạnh, kéo chặt cổ áo lại. Nơi đó vẫn còn lưu lại vài vết răng mà Lương Cảnh Nghiêm đã cố ý để lại sáng nay. "Đứng lại!" Cánh mũi Ngụy Tề Thanh phập phồng rồi ghé sát vào hõm cổ tôi: "Làm xong mà không tắm à? Sao lại có mùi rượu thế này?" Tôi thầm cười giễu trong lòng, Ngụy Tề Thanh rốt cuộc là chẳng để tâm đến tôi tới mức nào chứ. Anh ta thậm chí còn lười tốn thêm một chút sức lực để phân biệt xem trên người tôi là mùi rượu thông thường, hay là pheromone của một Alpha khác. Có lẽ trong mắt anh ta, tôi mãi mãi là kẻ cam chịu, là món đồ chơi mặc cho anh ta định đoạt. "Ừ." Tôi nhàn nhạt đáp một tiếng, gạt tay anh ta ra rồi đi thẳng qua phòng ngủ chính. "Này! Cậu đứng lại đó cho tôi, cậu mà bước thêm bước nữa thì..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!