Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Lương Cảnh Nghiêm nhíu mày: "Có để lại di chứng gì không?" Bác sĩ nhìn tôi một cách đầy ẩn ý: "Nếu tiếp tục lạm dụng thuốc ức chế, có thể dẫn đến teo tuyến thể vĩnh viễn. Và cả... suy giảm chức năng sinh sản." Ngón tay tôi siết chặt vạt áo. Đợi bác sĩ rời đi, chú ấy quỳ một gối trước mặt tôi, bao bọc lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của tôi. "Sợ cái gì? Tôi đã có một bảo bối rồi, có thêm đứa nữa tôi còn thấy phiền." "Không có con cái, tập đoàn Lương thị phải làm sao?" Chú ấy ngạc nhiên nhướng mày, rồi khẽ cười: "Bảo bối của tôi còn chưa lớn mà đã lo lắng nhiều hơn cả tôi rồi. Không có tập đoàn Lương thị, tôi vẫn có thể tự tay gây dựng thêm nhiều tập đoàn khác. Nhưng trên thế giới này chỉ có một Thẩm Hoài thôi, bé ngoan của tôi là số một." Lời nói của Lương Cảnh Nghiêm không mang lại hiệu quả như chú ấy hằng tưởng. Khoảng thời gian này, tôi nỗ lực đóng vai một Omega vui vẻ. Lương Cảnh Nghiêm họp, tôi liền cuộn mình trong phòng nghỉ văn phòng chú ấy để vẽ tranh. Chú ấy nghỉ trưa, tôi liền nằm trên đùi chú ấy để chú ấy xoa tuyến thể. Chú ấy tăng ca, tôi bưng cà phê bên cạnh đợi đến lúc ngủ thiếp đi. Nhưng mỗi khi Lương Cảnh Nghiêm đã ngủ say. Tôi sẽ lặng lẽ ngồi dậy, đứng trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn những đóa chuông gió xanh trên bệ cửa. Lời nói của Trình Vi Hòa như con rắn độc quấn chặt lấy tâm trí. "Tại sao anh ấy không đánh dấu hoàn toàn cậu?" Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, tạo thành những đốm sáng li ti trên gương mặt đang ngủ của Lương Cảnh Nghiêm. Lông mày của chú ấy rất cao, lông mi rất dài, sống mũi cao thẳng, ngay cả trong giấc ngủ cũng mang theo uy nghiêm của người bề trên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!