Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

"Không hôn thì đừng chạm vào." Tôi bướng bỉnh nghiêng mặt đi, căng thẳng đến mức chân tay không biết để đâu cho phải. "Đồ ngốc." Chú ấy làm theo lời tôi, cúi đầu hôn xuống. Tôi giống như một món tráng miệng dâng tận miệng. Chú ấy mang theo dục vọng chiếm hữu không thể kháng cự, từng chút một "ăn sạch" tôi. Pheromone mùi rượu Sake lập tức tràn ngập khoang xe. Tôi bị chú ấy hôn đến mức choáng váng đầu óc, mãi cho đến khi từ ghế sau truyền tới một tiếng "cộp". Cuốn album trượt xuống. Tôi đỏ mặt thu người lại một góc ở ghế phụ, dư quang liếc thấy khóe môi chú ấy từ nãy đến giờ vẫn chưa từng hạ xuống. Chiếc xe địa hình tiến vào hầm gửi xe khu căn hộ của Lương Cảnh Nghiêm. Lương Cảnh Nghiêm tắt máy nhưng không xuống xe ngay. "Đang nghĩ gì thế?" Chú ấy đưa tay quơ quơ trước mắt tôi. Pheromone mùi rượu Sake nương theo động tác mà phủ tới, gợi ra hương thanh mai dìu dịu trên người tôi. Hòa quyện thành một loại men say ngọt ngào khiến người ta choáng váng. Tôi móc lấy đốt ngón tay của chú ấy, lướt qua vết cắn đã đóng vảy sau gáy mình, si mê nhìn chú ấy: "Nghĩ về... lúc chú đưa cho em ống thuốc ức chế đầu tiên." Ngón tay Lương Cảnh Nghiêm khựng lại. 6 Lần đầu phân hóa. Tôi cuộn tròn trên bệ xí trong gian cuối cùng của nhà vệ sinh trường học. Cơn đau như thiêu như đốt ở tuyến thể khiến tầm nhìn nhòe đi thành một mảng. Ngoài cửa là những người bạn học chưa phân hóa đang đập cửa cười nhạo. "Thẩm Hoài, trốn cái gì chứ? Anh trai giúp cậu giải quyết một chút nhé." "Đúng đấy, cho bọn này xem tuyến thể của Omega trông thế nào đi! Cắn vào có vị gì nhỉ?" Tôi ôm chặt đầu, hy vọng có giáo viên nào đó đi ngang qua cứu mình. Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa ngoài kia đột ngột dừng lại. Tôi ướm hỏi: "Thầy cô ạ?" Không ai trả lời, chỉ có một ống thuốc ức chế lăn vào từ khe cửa. Tôi run rẩy tiêm vào sau gáy. Đến khi ý thức khôi phục, nhiệt độ cơ thể hạ xuống. Trong không gian kín mít, một mùi rượu vương vấn ẩn hiện. Đôi giày da đen đi tới đi lui ngoài cửa cuối cùng cũng dừng lại. "Ai đấy ạ?" Ngoài cửa vang lên giọng nam trầm thấp khàn khàn: "Tiểu Hoài, là tôi." Lần đầu phân hóa lại trải qua chuyện như vậy, tôi sợ đến mức bủn rủn chân tay không đi nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!