Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

"Tại sao không cho tôi nói với hắn?" Chú ấy một tay vịn vô lăng, tay kia bóp lấy cằm tôi, ép tôi nhìn chú ấy: "Sợ hắn biết chúng ta đã lên giường?" Tôi cắn môi, nói thật: "... Sợ danh tiếng của chú bị tổn hại." Lương Cảnh Nghiêm ngẩn ra một giây, rồi cười khẩy. Lực tay bóp cằm tôi nới lỏng ra, ngón cái mơn trớn cánh môi tôi. "Giờ mới nghĩ đến chuyện đó? Lúc ở khách sạn quyến rũ tôi, sao không thấy em do dự?" Vành tai tôi nóng bừng, nhỏ giọng lầm bầm: "... Em đã do dự suốt sáu năm rồi." Nhịp thở của Lương Cảnh Nghiêm khựng lại, ánh mắt lập tức tối sầm xuống. Chú ấy đột ngột đạp phanh, chiếc xe địa hình dừng gấp bên lề đường. Chưa kịp để tôi phản ứng, chú ấy đã tháo dây an toàn, nhoài người ép tới. "Sáu năm?" Giọng chú ấy thấp và khàn, ngón tay luồn vào trong tóc tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn chú ấy: "Tiểu Hoài, em tốt nhất nên giải thích cho rõ, thế nào gọi là sáu năm?" Tôi bị chú ấy nhìn chằm chằm đến mức tim đập loạn nhịp, lông mi run rẩy: "Thì là... đã âm thầm thích chú rất lâu rồi." Hơi thở của Lương Cảnh Nghiêm rõ ràng nặng nề thêm vài phần, đầu ngón tay miết mạnh qua môi tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!