Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Đợi đến khi tiếng động cơ xe hoàn toàn biến mất, tôi mới rón rén ra khỏi phòng, đi tới phòng ngủ chính. Dưới đáy tủ quần áo có giấu một cuốn album bìa da được bọc kỹ lưỡng. Tôi cẩn thận rút nó ra, đầu ngón tay lướt qua mặt bìa. Đây là ký ức duy nhất còn sót lại giữa tôi và cha mẹ. Bên trong là ảnh thời trẻ của họ, và cả dáng vẻ của tôi lúc nhỏ. Tôi nhanh chóng nhét album vào ba lô, rảo bước xuống lầu. Lương Cảnh Nghiêm vừa gọi điện hỏi tôi đã lấy được đồ chưa, có cần chú ấy đến đón không. Tôi đã từ chối. Ngày rời khách sạn, tôi cũng không nói cho chú ấy biết mình định lấy gì, chỉ nói là nhất định phải đích thân quay về lấy. Chú ấy im lặng một thoáng, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đáp lại một câu: "Chú ý an toàn." Trước khi thủ tục ly hôn hoàn tất, tôi không muốn để người khác bắt gặp mình ở cùng Lương Cảnh Nghiêm. AO có biệt, lời ra tiếng vào đáng sợ vô cùng. Chỉ cần một câu nói bâng quơ cũng đủ để hủy hoại một người. Tôi đứng ở cổng khu chung cư, gió đêm mang theo cái nóng hầm hập của mùa hè. Điện thoại hiển thị taxi còn cách một cây số. Người bảo vệ trong phòng trực cứ liên tục nhìn về phía tôi, tôi gượng cười gật đầu với ông ấy, tim đập mỗi lúc một nhanh. "Xoẹt" một tiếng. Chiếc xe thể thao màu xanh lam phanh gấp ngay trước mặt tôi, cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt âm trầm của Ngụy Tề Thanh. "Cậu đi đâu đấy?" Anh ta nheo mắt, ánh nhìn rơi trên chiếc ba lô căng phồng của tôi, "Sao lại đeo cái bao lớn thế kia?" Cả người tôi cứng đờ, cổ họng thắt lại: "... Ra ngoài đi dạo chút thôi." "Đi dạo?" Anh ta cười lạnh một tiếng, đẩy cửa xe bước xuống, sải bước áp sát: "Thẩm Hoài, bình thường cậu ra ngoài đến cái túi cầm tay cũng chẳng mang, giờ lại đeo cái ba lô to thế này?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!