Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

"Cậu là cái thá gì mà dám giúp tôi làm việc?" Lương Cảnh Nghiêm cuối cùng cũng ngước mắt nhìn anh ta, giọng nói lạnh như băng tuyết: "Cuốn album này là di vật của chị tôi, từ khi nào nó trở thành đồ của nhà họ Ngụy các người?" Ngụy Tề Thanh nghẹn họng, sắc mặt hết xanh lại trắng. "Còn nữa." Lương Cảnh Nghiêm tiến lên một bước, thân hình cao lớn đổ bóng bao trùm hoàn toàn lấy Ngụy Tề Thanh: "Vừa nãy, cậu định ra tay đánh cậu ấy?" Ngụy Tề Thanh nuốt nước miếng, cố gượng ra một nụ cười: "Lương tổng, ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ là..." Lương Cảnh Nghiêm khẽ cười một tiếng, nhưng đáy mắt không chút nhiệt độ: "Ngụy Tề Thanh, nhớ kỹ cho tôi, từ hôm nay trở đi, chuyện của Thẩm Hoài, do tôi quản." "Chú nhỏ!" Tôi cẩn thận kéo vạt áo chú ấy, lắc đầu: "Chúng ta đi thôi." Lương Cảnh Nghiêm không cho Ngụy Tề Thanh cơ hội hỏi thêm. Chú ấy trực tiếp ôm vai tôi, quay người đi về phía chiếc xe địa hình. Tôi ngoái đầu nhìn lại, Ngụy Tề Thanh mặt mũi xanh mét, nắm đấm siết chặt nhưng lại không dám đuổi theo. Anh ta sợ Lương Cảnh Nghiêm. Cửa xe vừa đóng lại. Vẻ mặt Lương Cảnh Nghiêm lập tức trầm xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!