Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

Lương Cảnh Nghiêm một tay bế bổng tôi áp sát vào ngực mình. Khoảng cách từ trường về nhà đi bộ chỉ mất năm phút, ngày hôm đó chú ấy bế tôi, đi ròng rã suốt hai mươi phút. Lương Cảnh Nghiêm lớn hơn tôi mười hai tuổi, cha mẹ tôi lại bận rộn, mỗi lần đi công tác ngoại tỉnh là mười mấy ngày, chú ấy thường xuyên giúp đỡ trông nom tôi. Khi chú ấy tốt nghiệp đại học, tôi vẫn còn học tiểu học. Lúc ấy, cái tên của chú ấy đã bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các tin tức tài chính. "Người thừa kế trẻ tuổi nhất của Lương thị", "Tân quý giới kinh doanh" và "Người tình trong mộng TOP3 của các Omega". Chú ấy trên tivi luôn mặc tây trang chỉnh tề, mày mắt sắc sảo, ngay cả nụ cười cũng mang theo sự xa cách sắc lạnh. Nhưng khi đến nhà tôi, chú ấy như biến thành một người khác. Chú ấy sẽ ngồi xổm xuống để nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi tôi dạo này bài vở có khó không, họp phụ huynh có cần chú ấy đi không. Sẽ lấy ra những món đồ ăn vặt tôi thích từ túi áo vest. Sẽ thức trắng đêm bên giường khi tôi phát sốt. Chú ấy gần như đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã lên cấp ba. Sau khi tôi từ chối lời tỏ tình của một Alpha. Đêm hôm đó, tôi đã mơ một giấc mơ. Trong mơ có người giữ lấy sau gáy tôi rồi hôn xuống, hơi thở thanh khiết như vừa nhấp rượu Sake, lòng bàn tay ấm áp khô ráo. Tôi mở mắt ra, là lông mi của Lương Cảnh Nghiêm ở ngay sát cạnh, và nốt ruồi nhỏ trên yết hầu chú ấy. Lúc giật mình tỉnh giấc, ga giường đã ướt một mảng. Từ đó về sau, tôi bắt đầu sợ gặp chú ấy. Chỉ cần nghe tiếng chuông cửa, tôi lập tức trốn vào phòng, giả vờ làm bài tập. Chú ấy đến nhà dùng bữa, tôi đến nước cũng chẳng dám uống nhiều, chỉ sợ lúc muốn đi vệ sinh lại đụng mặt chú ấy. Sợ chú ấy ngửi thấy mùi pheromone Omega ngày càng nồng đậm trên người mình, càng sợ chú ấy nhận ra dưới ánh mắt trốn tránh của mình đang giấu giếm những tâm tư khó coi đến nhường nào. Cho đến năm tôi mười tám tuổi. Cha mẹ trên đường vội vã về chúc mừng sinh nhật tôi thì gặp tai nạn xe và qua đời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!