Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

"Tôi làm sao?" "Tâm tư của chú đối với em thì sao?" Chú ấy dùng cả hai tay mò mẫm trong túi quần, lấy ra một chiếc bật lửa bạc. Nhìn tôi một cái rồi lại cất vào, đóng hộp thuốc lá mới mở được một nửa lại. Chú ấy im lặng hồi lâu, thở ra một hơi thật dài: "Không biết nữa. Lần đầu gặp em, em lảo đảo nhào vào lòng tôi, chị bảo em gọi tôi là chú nhỏ. Lúc đó trong lòng nảy sinh một cảm giác trách nhiệm lạ lùng, tôi thầm thề rằng nhất định phải bảo vệ em thật tốt. Sau này, có nhiều chuyện xảy ra, về chị, về em, và cả về nhà họ Lương nữa. Đến khi tôi nhận ra tình cảm dành cho em là gì, thì tôi đang giao tay em cho chính tình địch của mình." Chú ấy hơi nghẹn ngào: "Xin lỗi em, Tiểu Hoài. Tôi ngốc quá, tôi cứ tưởng em rất hạnh phúc, nên sau khi kết hôn không dám tới làm phiền em." "Không sao đâu, hiện tại có thể như thế này là em mãn nguyện lắm rồi." Đột nhiên, một luồng nhiệt quen thuộc từ bụng dưới bốc lên. Tuyến thể sau gáy đập thình thịch, đau rát như bị ngọn lửa liếm qua. Tôi theo bản năng chộp lấy cổ tay chú ấy, móng tay gần như lún vào da thịt chú ấy. "Sao vậy?" Chú ấy hỏi. "Thuốc ức chế... mất tác dụng rồi." Tôi khó khăn nuốt nước bọt: "Trước khi ra khỏi cửa rõ ràng đã tiêm rồi mà..." Lương Cảnh Nghiêm nhanh chóng nhấn khóa trung tâm, kính xe lập tức biến thành màu tối không xuyên thấu. Ghế sau rộng rãi của chiếc xe địa hình đã được hạ phẳng từ lúc nào. Giọng chú ấy thắt lại, ngón tay đã luồn vào cổ áo chạm lên tuyến thể, thần sắc ngày càng nghiêm trọng: "Hôm nay đã tiêm mấy ống thuốc ức chế?" "Ba... ba ống..." Tôi rụt rè né tránh sự đụng chạm của chú ấy, nhưng lại bị chú ấy bóp eo ấn xuống ghế sau: "Nhưng không đủ, dạo gần đây ít nhất phải tiêm năm ống mới có hiệu quả." "Nghịch ngợm!" Gân xanh trên trán chú ấy giật nảy, "Năm ống thuốc ức chế đủ để đưa em vào phòng cấp cứu rồi đấy!" Tôi muốn giải thích, nhưng lại bị cơn phát tình dâng trào ép ra tiếng thút thít. Hương mận mất kiểm soát tràn ngập khoang xe. "Nhịn một chút. Tôi đưa em về nhà, gọi bác sĩ tới ngay." "Em không muốn bác sĩ." Lấy dũng khí từ cơn phát tình, tôi ngồi lên đùi chú ấy, chóp mũi chạm vào động mạch cổ đang đập thình thịch của chú ấy. "Cần chú giúp em cơ." Chú ấy chỉ cần một tay là có thể vòng qua cả hai cổ tay tôi rồi ấn lên đỉnh đầu: "Có biết gara có camera không? Hửm?" Tôi khó khăn gật đầu. Răng nanh mài lên vành tai đỏ bừng của tôi: "Muốn để phòng bảo vệ nhìn thấy em bị... thế nào sao?" "Chú sẽ không để em bị người khác nhìn thấy đâu." Chú ấy cởi cà vạt bịt mắt tôi lại, cảm giác trong bóng tối càng thêm nhạy bén. Nghe thấy chú ấy gọi điện cho phòng bảo vệ. "Khu vực B2 cắt điện camera trong hai tiếng." Ngừng một chút, răng nanh đột nhiên đâm vào sau gáy tôi. Khi pheromone mùi rượu Sake hung hãn đổ vào tuyến thể, tôi khóc nấc lên, cào rách cả lớp da bọc ghế. Lương Cảnh Nghiêm bóp cằm ép tôi xoay về phía cửa sổ xe. Cách đó không xa có người vừa xuống xe đang tò mò nhìn về phía chúng tôi. "Tiểu Hoài, bé cưng, vợ của tôi." "Ưm, là em." Nước mắt tôi rơi lã chã. "Có muốn để họ xem thử không..." Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang lời chú ấy. Lương Cảnh Nghiêm chẳng thèm nhìn đã nhấn từ chối. Thang máy gara vang lên tiếng "ting". "Lương tổng? Ngài có ở trong xe không ạ?" Giọng thư ký Trần từ xa lại gần: "Cha ngài tìm..." Lương Cảnh Nghiêm một tay kéo áo vest che kín tôi, pheromone lập tức tăng vọt đến nồng độ đầy tính tấn công. Tiếng bước chân của thư ký Trần dừng lại. Tiếp đó là tiếng lùi lại hoảng loạn và tiếng cửa thang máy đóng lại. "Chúng ta tiếp tục." 8 Sự hoang đường trong gara kéo dài đến tận đêm khuya. Lúc Lương Cảnh Nghiêm dùng áo vest bọc lấy tôi rồi bế vào thang máy, tuyến thể của tôi vẫn còn đập thình thịch, pheromone mùi rượu Sake không ngừng rỉ ra từ vết răng, hòa cùng hương mận chưa tan hết của cơn phát tình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!