Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

32

Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề, đứng đờ ra tại chỗ cho đến khi thư ký Trần khẽ đẩy tôi một cái. Dưới ánh đèn sân khấu, Lương Cảnh Nghiêm nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt. "Tôi tuyên bố hai việc." Chú ấy giơ bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi lên: "Thứ nhất, thủ tục ly hôn của Thẩm Hoài và Ngụy Tề Thanh đã hoàn tất. Chi tiết cụ thể có thể xem trong văn bản xin lỗi của nhà họ Ngụy." "Thứ hai." Chú ấy dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi: "Tháng sau chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ." "Lương tổng, khoan đã, chúng tôi vẫn còn câu hỏi..." Đi qua khu tài chính, xe dừng lại ở ngã tư chờ đèn đỏ. "Đang nghĩ gì thế?" Lương Cảnh Nghiêm bóp nhẹ ngón tay tôi. Ánh đèn neon ngoài cửa xe lướt qua sườn mặt chú ấy, lúc sáng lúc tối. Tôi vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc dâng trào khi cùng chú ấy sóng vai đứng dưới ánh đèn sân khấu. Một loại thôi thúc mà tôi chưa từng trải qua. Đó là cảm giác máu nóng sôi trào, khát khao mãnh liệt rằng lần sau khi những ống kính máy ảnh nhắm thẳng vào chú ấy, tôi có thể đủ mạnh mẽ để bảo vệ chú ấy. "Chú nhỏ, em muốn tiếp tục đi học." Lương Cảnh Nghiêm nhướng mày: "Học viện mỹ thuật nào? Tôi giúp em liên hệ." "Ngành thương mại." Tôi ngắt lời chú ấy: "Em muốn học kinh doanh." Biểu cảm của chú ấy hiếm khi trở nên trống rỗng trong chốc lát: "Tại sao không phải là nghệ thuật?" Tôi cúi đầu nghịch khuy măng sét của chú ấy: "Em muốn... sau này có thể giúp chú." Lâu thật lâu sau. Lương Cảnh Nghiêm đột ngột ôm chầm lấy tôi vào lòng. Tim chú ấy đập "thình thịch" liên hồi. "Đồ ngốc." Chú ấy khẽ sụt sịt mũi, âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra: "Tôi không cần em phải khiến bản thân mình tủi thân." "Không có ạ." Tôi ngẩng đầu hôn lên cằm chú ấy: "Em muốn bảo vệ Alpha của mình." Chú ấy mấy lần mở miệng nhưng đều không phát ra tiếng. Cuối cùng chỉ siết chặt vòng tay thêm lần nữa. Màn hình điện tử trên tòa nhà cao tầng đang chạy dòng chữ thông báo giá cổ phiếu Lương thị đang phục hồi. Vị Alpha lớn hơn tôi 12 tuổi vùi mặt vào hõm cổ tôi, cảm giác ươn ướt. .   Góc nhìn của Lương Cảnh Nghiêm. Lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Hoài là khi em ấy vừa tròn ba tuổi. Chị gái dắt tay em ấy, cùng người đàn ông đã mang chị tôi đi, cùng nhau ra đón tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!