Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

27

"Nghe tôi nói hết đã." "Còn giúp thế nào được nữa..." Nghĩ đến những lần Lương Cảnh Nghiêm giúp mình, tôi đã thấy ghen lồng ghen lộn rồi. "Không phải như em nghĩ đâu." Lương Cảnh Nghiêm nhéo nhéo cái má đang phồng lên của tôi: "Lúc đó nhà họ Trình là đối tác quan trọng của Lương gia, độ tương thích của tôi và cô ta là 60%, không cao, nhưng đủ dùng. Thế là để tránh hiềm nghi, tôi đã âm thầm cho trích xuất pheromone của mình tại bệnh viện rồi tiêm cho cô ta. Tôi và cô ta đến mặt cũng chẳng thèm gặp lấy một lần." "Thế... thế còn hôn ước?" "Trước khi cô ta ra nước ngoài năm mười tám tuổi, cha tôi vì muốn giữ vững việc kinh doanh của nhà họ Trình ở hải ngoại nên đã tự tiện định đoạt giúp tôi. Lúc đó tôi đã nghiêm túc từ chối rồi, hiện tại họ cũng chẳng có cách nào ép buộc tôi làm bất cứ chuyện gì nữa." "Trình Vi Hòa rất đáng ghét, em không muốn gặp lại cô ta nữa." Tôi vùi đầu vào lồng ngực chú ấy, chú ấy ấn sau gáy tôi, thấp giọng nói một câu được. "Còn câu hỏi nào nữa không?" Chú ấy ép tôi xuống nệm giường, ngón tay luồn vào dưới vạt áo ngủ: "Nếu không còn, thì phải bàn chính sự rồi." "Chính sự gì ạ?" Chú ấy cắn mở cúc áo ngủ của tôi: "Em đoán xem." Luồng ám trào mãnh liệt trong đáy mắt chú ấy nuốt chửng lấy tôi. Không phải là dục vọng, mà là một thứ còn đáng sợ hơn cả dục vọng. Sự xót xa. 10 Buổi đấu giá từ thiện. Tôi ngồi bên cạnh Lương Cảnh Nghiêm, vô thức dùng ngón tay mơn trớn cạnh của tấm biển đấu giá. Biết thế chẳng vì chút bốc đồng mà đi cùng chú ấy tới đây. "Căng thẳng sao?" Đầu ngón tay Lương Cảnh Nghiêm khẽ chạm vào mu bàn tay đang gồng chặt của tôi: "Cũng do tôi, nếu không thích chúng ta về thôi." Tôi lắc đầu, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía trước bên trái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!