Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

"Vẫn còn khó chịu à?" Chú ấy cúi đầu dùng chóp mũi cọ vào vành tai nóng hổi của tôi, giọng mang theo sự khàn đặc sau khi thỏa mãn. Tôi lắc đầu, vùi mặt vào hõm cổ chú ấy. Rốt cuộc chú ấy vẫn không làm đến bước cuối cùng, lại thực hiện một lần đánh dấu tạm thời. "Ông muốn gặp tôi." Khi thang máy đi lên, chú ấy đột ngột lên tiếng giải thích mục đích cuộc gọi của thư ký. Cả người tôi run lên. Lương Cảnh Nghiêm vỗ về bóp nhẹ sau gáy tôi: "Đừng sợ, có tôi đây." . Nhà chính Lương gia. Quản gia dẫn chúng tôi vào thư phòng, ông Lương đang luyện chữ. Hai chữ "Gia Quy" trên giấy tuyên thành sắc lẹm, thấm đẫm lực tay. "Quỳ xuống." Ông ta không ngẩng đầu lên mà nói. Lương Cảnh Nghiêm đứng yên không động đậy, trái lại còn kéo tôi ra sau lưng che chở: "Ba, muốn con quỳ thì cũng phải có một lý do chứ." "Anh còn biết tôi là ba anh cơ à?" Lương phụ cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt như chim ưng dừng lại trên mặt tôi: "Vì một đứa Omega con nuôi mà đến cả cuộc họp gia tộc cũng không tham gia?" "Dự án của nhà họ Ngụy đã..." "Tôi hỏi anh à?" Ông Lương quay sang tôi: "Thẩm Hoài, mẹ cậu năm đó cũng quyến rũ đàn ông như cậu thế này sao?" Câu nói này giống như con dao đâm thẳng vào lồng ngực. Tôi siết chặt vạt áo, móng tay lún vào phần thịt mềm trong lòng bàn tay. Khí thế quanh thân Lương Cảnh Nghiêm lập tức giảm xuống điểm đóng băng: "Ba xin lỗi Thẩm Hoài đi." "Tôi nói sai sao?" Lương phụ cười lạnh: "Nhà họ Lương nuôi dưỡng đứa con gái vô ơn là chị anh hơn hai mươi năm, cô ta thì hay rồi, bỏ trốn theo một gã họa sĩ nghèo! Bây giờ cô ta chết rồi, con trai cô ta lại tới làm hại con trai tôi. Hai người thế này là loạn luân!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!