Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Lương Cảnh Nghiêm thẳng tay hất văng chiếc bàn trà gỗ sưa. "Đủ rồi! Con và Tiểu Hoài vốn chẳng có chút quan hệ huyết thống nào. Năm đó là ba ép chị đi, giờ ba lại muốn ép Tiểu Hoài sao?" Lương phụ mặt mũi xanh mét: "Anh vì nó mà đến tình phụ tử cũng không màng nữa sao?" "Là ba không màng trước." Lương Cảnh Nghiêm dắt tay tôi quay người bỏ đi: "Tiểu Hoài, chúng ta về nhà." Vừa kéo cửa thư phòng ra, cuối hành lang vang lên tiếng giày cao gót. Bà Lương khoác tay một cô gái trẻ đi tới. "Mẹ." Lương Cảnh Nghiêm khựng bước. Bà cười tủm tỉm nói: "Cảnh Nghiêm về rồi à? Vừa hay, Vi Hòa hôm nay mới về nước." Trình Vi Hòa, tôi nhớ cô ta. Vị hôn thê thanh mai trúc mã của Lương Cảnh Nghiêm, một Omega danh giá thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang. Cô ta mặc bộ đồ cùng tông màu với Lương Cảnh Nghiêm, cổ đeo sợi dây chuyền phỉ thúy gia truyền của Lương gia. "Vị này là?" Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt rơi trên vết cắn sau gáy tôi, nụ cười cứng lại trong giây lát. Lương Cảnh Nghiêm trực tiếp ôm lấy eo tôi: "Người yêu tôi." Túi mua sắm trên tay bà Lương rơi bịch xuống đất. "Cảnh Nghiêm, con đang nói cái gì thế? Nó... nó là đứa trẻ đó của chị con mà phải không?" Trình Vi Hòa bỗng nhiên khẽ cười thành tiếng: "Dì à, xem ra con về không đúng lúc rồi? Chuyện đính hôn..." Cô ta tháo sợi dây chuyền phỉ thúy đặt lên bàn trà, ánh mắt lúng liếng nước. Bà Lương cuống cuồng đi kéo cô ta lại. Suốt quá trình đó Lương Cảnh Nghiêm chỉ lạnh lùng đứng xem, cho đến khi Trình Vi Hòa đi tới trước mặt tôi. "Thẩm Hoài, con của đứa con nuôi nhà họ Lương?" Cô ta ghé sát tai tôi, nói bằng giọng chỉ hai chúng tôi nghe thấy: "Cậu tưởng là cướp được sao? Tại sao anh ấy không đánh dấu hoàn toàn cậu? Có phải nói là không nỡ không?" Tôi đột ngột ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt nắm chắc phần thắng của cô ta. "Bởi vì anh ấy cũng từng đánh dấu tạm thời tôi, cũng từng nói với tôi như thế." Tôi sợ hãi nấp sau lưng Lương Cảnh Nghiêm: "Lương Cảnh Nghiêm, em muốn về nhà." Lương Cảnh Nghiêm bóp nhẹ ngón tay tôi, đi đến cửa rồi quay lại. "Trình Vi Hòa, hôn ước này tôi chưa bao giờ đồng ý." 9 Những ngày sống ở nhà Lương Cảnh Nghiêm giống như một giấc mơ không có thật. Sự đe dọa của ông Lương hoàn toàn vô tác dụng với Lương Cảnh Nghiêm. Chú ấy trực tiếp đóng băng quyền hạn của ông Lương ở các chi nhánh nước ngoài, thậm chí đình chỉ toàn bộ các dự án có nhà họ Trình tham gia. Hoàn toàn vô hiệu hóa ông Lương. Thế là bà Lương bắt đầu chuyển sang diễn bài tình cảm. Mỗi buổi sáng sớm, quản gia đều đúng giờ mang tới canh do bà đích thân hầm. Thậm chí còn nhờ người gửi tới những đóa chuông gió xanh mà mẹ tôi yêu thích nhất thời trẻ. Luôn nhắc nhở về mối quan hệ danh nghĩa giữa tôi và Lương Cảnh Nghiêm. Lương Cảnh Nghiêm ngay trước mặt quản gia đã đổ sạch những món đồ bổ đó vào thùng rác: "Đừng uống, mấy thứ này tính hàn, không tốt cho em đâu." Chú ấy đã mời chuyên gia về tuyến thể giỏi nhất tới điều trị cho tôi. "Vấn đề kháng thể do sử dụng quá liều thuốc ức chế trong thời gian dài." Bác sĩ đẩy gọng kính, "Nếu phối hợp điều trị, cần ít nhất nửa năm phục hồi, trong thời gian đó chỉ có thể dựa vào pheromone của Alpha để vỗ về."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!