Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

6

Vốn dĩ tôi còn có chút hối hận vì không nên để lòng trắc ẩn trỗi dậy quá mức, đang nghĩ sau này phải giải thích thế nào với Chủ tịch Thời rằng mình tuyệt đối không phải vì tình cảm cá nhân. Vừa nghe thấy anh ấy có lẽ sẽ không nhớ gì cả, lòng tôi liền nhẹ nhõm hơn phân nửa, vội hỏi nhà nghiên cứu xem có thể giúp tôi giấu kín chuyện này không. Lúc đầu nhà nghiên cứu không đồng ý, còn nói nếu tôi và Enigma có thể nhờ đó mà thiết lập mối quan hệ đánh dấu lâu dài thì sẽ rất có lợi cho việc ổn định pheromone của Enigma, cũng như giảm bớt rắc rối. "Nếu không thì sau này anh ta phải định kỳ đến viện nghiên cứu để rút bớt pheromone rất dễ bị tích tụ trong cơ thể." "Không không, không cần đâu." Nghe vậy, tôi vội vàng xua tvà: "Dù là sếp đi nữa thì giúp đến đây cũng là quá đủ rồi, giúp thêm nữa thì thật sự không lịch sự chút nào." Đùa sao, thiết lập quan hệ đánh dấu lâu dài với Thời Gia Huân, chẳng phải là làm bạn giường cho sếp sao? Tôi mà đồng ý thì mới là điên rồi! 6 Giờ nghỉ trưa, tôi tranh thủ lúc mọi người trong văn phòng đang nghỉ ngơi, lẻn vào nhà vệ sinh để thay thuốc cho vết thương trên tuyến thể. Cũng may có cổ áo sơ mi và vest che chắn, cộng thêm tôi cố ý cắt một miếng gạc nhỏ, nên vết thương này vẫn chưa bị phát hiện. Đứng trước gương, tôi nới lỏng cà vạt, cởi vài chiếc cúc áo, kéo cổ áo ra, nhẹ nhàng bóc lớp băng dính. "Trợ lý Thẩm?" Giọng nói truyền đến từ phía sau khiến tay tôi đang chuẩn bị bôi thuốc run lên một cái. Thời Gia Huân sải bước đến trước mặt tôi, đột ngột gạt cổ áo sau của tôi ra, khiến vết thương ở tuyến thể lộ rõ mồn một trước tầm mắt anh ấy. "Chuyện này là sao?" Giọng anh ấy trầm xuống. Thật là tổn thọ mà, chẳng phải bình thường anh ấy ngủ trưa phải có báo thức kêu ầm lên mới tỉnh sao? Tôi mới là người muốn hỏi chuyện này là sao đây! Tôi cười gượng một tiếng: "Chủ tịch Thời, anh không ngủ trưa ạ?" "Vừa mới tỉnh." Một thoáng biểu cảm mất tự nhiên lướt qua mặt Thời Gia Huân: "Vết thương này, là lần ở sân bay... tôi cắn sao?" Khi nói đến mấy chữ cuối, anh ấy rõ ràng đã hạ thấp giọng. "Không phải đâu ạ." Tôi theo bản năng phủ nhận, nói xong mới phát hiện ra, vết thương ở vị trí như thế này dường như cũng không dễ gì tìm lý do khác để lấp liếm. "Cậu yêu đương rồi à?" Thời Gia Huân bỗng nhiên u uất nói: "Xem ra là một Omega rất đặc biệt." Tôi nhận ra ánh mắt anh ấy đang dừng lại ở phần cổ áo mở rộng của mình, ngay vị trí xương quai xanh - nơi đó có thể thấy rõ những vết hôn chưa tan hết. Tôi vội vàng đưa tay kéo áo che lại: "Không có, tôi làm gì có thời gian yêu đương." Trong tình huống này, rõ ràng để đối phương hiểu lầm mình có người yêu là lựa chọn tốt hơn, nhưng không hiểu sao tôi lại phủ nhận ngay mà không cần suy nghĩ. "Chỉ là... ừm, một tai nạn thôi ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao