Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

Thời Gia Huân đang vùi đầu liếm láp tuyến thể của tôi và cố gắng lột chiếc áo trên người tôi ra cũng bị giật mình. Anh ấy nhìn sang, một khuôn mặt tuấn tú không tì vết, một đôi mắt mờ mịt dục vọng, đập mạnh vào tầm mắt tôi. "Có điện rồi." Thời Gia Huân đột nhiên nhấc bổng tôi lên: "Thế thì vào phòng thôi." Tôi vội vàng dùng chân quắp chặt lấy eo anh ấy. Khi bị ép sâu vào tấm nệm mềm mại, tôi nhắm mắt lại, chờ đợi Thời Gia Huân cúi người xuống hôn mình lần nữa. Nhưng đúng lúc này, Thời Gia Huân lại đột nhiên có chút kinh ngạc hỏi tôi: "Trợ lý Thẩm, cậu đang mặc quần áo của tôi à?" 12 Chết tiệt, tôi quên mất! Tôi hoàn toàn quên bẵng đi! Mấy ngày nay nếu không mặc quần áo dính pheromone của anh ấy thì tôi không thể nào ngủ được, nên sau khi đắn đo rất lâu, lúc sắp xếp hành lý đi công tác, tôi vẫn ném hai bộ đồ mặc nhà của anh ấy vào vali. Lúc đó tôi nghĩ là dù có ở chung khách sạn thì sếp cũng chẳng rảnh rỗi mà xông vào phòng tôi làm gì, chỉ mặc lúc ngủ thôi chắc sẽ không bị phát hiện. Ai mà ngờ được lại xảy ra tình huống mất điện khiến tôi rối loạn phương hướng thế này. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy toàn bộ máu trong người đều dồn hết lên mặt. Trời ạ, tôi lấy trộm quần áo của sếp làm đồ ngủ, lại còn bị sếp bắt quả tang tại trận! Trong mắt anh ấy, trông tôi chắc giống một kẻ biến thái lắm... Tôi điên cuồng suy nghĩ xem mình nên giải thích hành vi này thế nào để sự tồn tại của bộ đồ ngủ này trông bớt kỳ quặc đi. Nhưng đại não tôi hình như hỏng rồi, giống như một cỗ máy bị tuột xích, mặc cho bánh răng xoay chuyển điên cuồng thì cũng chỉ là quay không công vô ích. "Tôi chỉ là cần pheromone của anh thôi..." Cuối cùng, giữa việc làm kẻ biến thái và nói một nửa sự thật, tôi đã chọn vế sau. "Lần trước ở... sân bay, vì anh đã cắn vào tuyến thể của tôi nên tôi cần pheromone của anh." Tôi nhắm mắt lại đầy khó xử: "Chủ tịch Thời, tôi xin lỗi." Thời Gia Huân khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt tôi: "Chuyện này có gì mà phải khóc?" "Cậu cứ nói với tôi là được rồi, chẳng lẽ tôi lại không giúp cậu sao?" Lúc này tôi mới nhận ra mình vì quá khó xử mà đã ứa cả nước mắt. Tôi cắn môi lắc đầu. Chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, sao tôi có thể đưa ra một yêu cầu mang đầy tính ám chỉ như vậy với sếp được?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!