Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

"Vấn đề không lớn đâu." Nhà nghiên cứu nói: "Một là cậu và anh ta thực hiện kết hợp thân mật, hai là trên người cậu mang theo món đồ gì đó có dính pheromone của anh ta, ví dụ như quần áo, chăn màn, bất cứ thứ gì tiếp xúc gần gũi với anh ta mà cậu nghĩ ra được đều được." Chuyện này mà gọi là vấn đề không lớn sao? Vấn đề cực kỳ lớn thì có! Đồ dùng cá nhân của sếp, chẳng lẽ bắt tôi đi ăn trộm? Làm vậy không phải trông rất giống kẻ biến thái sao? Tôi nằm vật ra giường như một con cá sắp chết khát: "Không có loại thuốc hay thuốc ức chế nào có thể dùng sao ạ?" "Tạm thời chưa có đâu cậu nha." Giọng điệu nhà nghiên cứu trong phút chốc cực kỳ giống mấy nhân viên chăm sóc khách hàng chẳng giải quyết được vấn đề gì: "Enigma cũng chỉ mới xuất hiện vài chục năm gần đây do đột biến gen nào đó thôi, chúng tôi thậm chí còn chưa làm rõ được cơ chế phân hóa của họ, nghiên cứu về các phương diện khác vẫn chưa theo kịp." ? 8 Trời giúp tôi rồi, Thời Gia Huân đang chuẩn bị dọn dẹp phòng thay đồ, cần xử lý một lô quần áo cũ. Tôi là trợ lý riêng của anh ấy, công việc này đương nhiên rơi xuống đầu tôi. Suốt những năm làm việc cho anh ấy, tôi chưa bao giờ có ý riêng, không hề chiếm dù chỉ một chút lợi lộc nhỏ nhặt nhất. Lần này lén lút giữ lại mấy bộ đồ mặc nhà của anh ấy, tôi thật sự thấy rất chột dạ, hổ thẹn, mấy đêm liền đều gặp ác mộng. Trong mơ, Thời Gia Huân ép tôi vào tường, nâng cằm tôi lên, nụ cười trên mặt có thể gọi là tà mị cuồng quyến: "Muốn pheromone của tôi sao? Cầu xin đi, cầu xin tôi, tôi sẽ cho cậu tất cả." Tôi liều mạng lắc đầu, rơi lệ, nghẹn ngào, run rẩy: "Chủ tịch Thời, tôi xin lỗi, tôi không cần nữa đâu, tôi không bao giờ cần nữa đâu, cầu xin anh đừng đuổi việc tôi!" Thời Gia Huân "hừ" một tiếng, xé mở áo sơ mi của tôi: "Trợ lý nhỏ, miệng nói không cần nhưng cơ thể lại rất thành thật nhỉ?" Sau đó cùng với tiếng hét của tôi và tiếng cười quái đản của Thời Gia Huân, tôi giật mình tỉnh giấc. Tỉnh lại thấy mình đang mặc quần áo của Thời Gia Huân, tôi càng kêu rên một tiếng, che đi khuôn mặt nóng bừng, vội vàng lao vào phòng tắm dội nước lạnh. Thật trùng hợp, gần đây Thời Gia Huân dường như cũng ngủ không ngon. Ngày hôm đó, có một hội nghị thượng đỉnh trong ngành tại thành phố lân cận cần tham dự. Buổi sáng, tôi vẫn theo lệ cũ đến nhà anh ấy sớm để gọi anh ấy dậy, chuẩn bị bữa sáng và bộ vest để mặc đi sự kiện. Thấy Thời Gia Huân liên tục ngáp dài, lúc đang thắt cà vạt cho anh ấy, tôi thuận miệng hỏi một câu: "Chủ tịch Thời, gần đây anh không nghỉ ngơi tốt sao? Quầng thâm mắt ngày càng rõ rồi." "Có một chút." Thời Gia Huân nửa nhắm nửa mở mắt nhìn vào gương trước mặt: "Gần đây thường xuyên mơ thấy linh tinh, ngủ không yên giấc." "Ác mộng ạ?" "Cũng không hẳn..." Thời Gia Huân đột nhiên cụp mắt nhìn về phía tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao