Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

14

Hương gỗ đàn hương nồng đậm tận xương tủy cũng đang ra lệnh bắt tôi phải phục tùng anh ấy. Tôi gần như sắp khóc đến nơi: "Ngày mai về chúng ta đi viện nghiên cứu ngay đi, tối nay có thể mua tạm ít thuốc ức chế mạnh cho Alpha để cầm cự qua loa." Thời Gia Huân không hài lòng: "Không còn lựa chọn nào khác sao?" Tôi: "Không có! Á!" Tuyến thể của tôi chắc là đã sưng tấy lên rồi nên Thời Gia Huân mới có thể dùng ngón tay bóp lấy nó. Lực đạo rất nhẹ nhưng kích thích lại cực lớn, khiến tôi không kìm được mà thốt ra tiếng kêu. "Trợ lý Thẩm, tôi đang nhịn đến mức khó chịu phát điên rồi, cậu giúp tôi với." Tôi muốn từ chối, nhưng bản năng cơ thể khiến tôi không thể mở lời. Thời Gia Huân không đợi được câu trả lời của tôi liền khẽ xoay mặt tôi lại, hôn lên môi tôi. Trong bóng tối, thị giác bị biến mất nhưng các giác quan khác lại được phóng đại vô hạn. Bên tai tôi toàn là tiếng thở dốc đầy gợi cảm của anh ấy, còn có tiếng sột soạt nhẹ do quần áo hai người ma sát tạo ra. Tôi cảm nhận được bàn tay hơi mát lạnh của anh ấy chạm vào thắt lưng sau của mình, rồi trượt dần lên lưng, như một chú rắn nhỏ đang trườn bò trên da thịt tôi. Làm gì còn lý trí nào nữa đây? Tôi mới là người cần anh ấy, tôi mới là người khao khát anh ấy, tôi mới là người muốn cầu xin anh ấy. Anh ấy là Thời Gia Huân, là đứa con cưng của trời, dù đi đến đâu anh ấy cũng luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Nếu không phải vì lần phân hóa thứ hai ngoài ý muốn kia, sao tôi có thể nhận được nụ hôn của anh ấy, sao có thể khiến anh ấy vì tôi mà mất đi lý trí? Bởi vì người này là Thời Gia Huân, nên tôi định sẵn là sẽ từ bỏ sự kháng cự. Giống như việc tôi định sẵn sẽ bước vào căn phòng cách ly đó, ở bên cạnh anh ấy suốt kỳ phân hóa dài đằng đẵng. Tôi đẩy Thời Gia Huân ra, anh ấy chắc tưởng tôi muốn rời đi nên vội vã ấn chặt eo tôi lại. Nhưng tôi chỉ là thay đổi tư thế, tách rộng hai chân ra ngồi cưỡi lên người anh ấy. Khi hôn xuống lần nữa, Thời Gia Huân rõ ràng đã hung hăng hơn hẳn, cuống lưỡi tôi bị anh ấy đẩy ép đến mức phát đau, vừa muốn trốn chạy lại vừa luyến tiếc sự nhiệt tình của anh ấy. Trong sự hòa quyện của pheromone và nồng nàn của nụ hôn mãnh liệt, tôi hoàn toàn chìm đắm, đến mức khi đèn sáng trở lại, tôi có cảm giác khó chịu như bị đánh thức khỏi một giấc mộng đẹp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!