Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

"Ngoan, pheromone của tôi, cho cậu tất cả." Thời Gia Huân thưởng cho tôi một nụ hôn, cũng thưởng cho tôi nguồn pheromone không dứt. Tôi từ khô khát chuyển sang tràn đầy, từng tế bào, từng giọt máu trong cơ thể dường như đều hòa quyện vào mùi hương của anh ấy. Điều đáng mừng là anh ấy không bị mất lý trí hoàn toàn mà đánh dấu tạm thời tôi một lần nữa. Bởi vì tôi đã không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. 13 Tôi có lòng tự trọng, dù giữa tôi và Thời Gia Huân có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cuối cùng, tôi vẫn phải lùi về vị trí trợ lý. Dù sao thì tất cả cũng là do pheromone gây họa. Ngày hôm sau, tôi cố ý dậy sớm hơn Thời Gia Huân một chút, sau khi về phòng mình thu xếp mọi thứ ổn thỏa mới giống như mọi khi, đi đến phòng anh ấy, kéo rèm cửa, gọi anh ấy dậy, nhắc nhở anh ấy về thời gian chuyến bay. Thời Gia Huân thấy tôi đã chỉnh tề trong bộ đồ công sở, khàn giọng hỏi: "Sao không ngủ thêm một lát?" Tôi nói: "Công việc vẫn phải làm mà, Chủ tịch Thời." Thời Gia Huân ngẩn ra: "Chuyện tối qua…" "Tối qua chỉ là ngoài ý muốn thôi, tôi hiểu mà Chủ tịch Thời, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!