Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Lúc đang tắm, tôi chợt nghe thấy một tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ. Sau tiếng "ầm đùng" rung trời, ánh đèn trong phòng đột ngột vụt tắt, tầm nhìn của tôi chìm vào một màn đen kịt. Tôi hoảng loạn, ngay cả nước trên người cũng không kịp lau khô, cứ thế quờ quạng vớ đại quần áo tròng vào rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng. Không ngờ Thời Gia Huân đang đứng ngay cửa, tôi đâm sầm vào lồng ngực anh ấy. "Trợ lý Thẩm, cậu không sao chứ?" Tôi cực kỳ sợ hãi bóng tối theo kiểu giơ tay không thấy năm ngón này, điểm này thì với tư cách là sếp đã kề cận bên tôi mấy năm nay, Thời Gia Huân nắm rất rõ. Có một lần, hai chúng tôi cùng đi thang máy thì gặp sự cố. Không gian kín cộng với bóng tối, các yếu tố gây sợ hãi cộng dồn lại khiến tôi sợ đến mức co rúm vào góc, ôm chặt lấy đầu gối mà run rẩy không ngừng. Chính anh ấy đã ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng tôi, giúp khoảng thời gian đó trở nên bớt đáng sợ hơn. Lần này cũng vậy, Thời Gia Huân không đẩy tôi ra mà ôm chặt lấy tôi. Tôi nắm chặt lấy góc áo anh ấy, gần như coi cơ thể anh ấy là điểm tựa, từng bước một đi theo anh ấy ra sofa ngồi xuống. Quản lý khách sạn gọi điện đến bảo rằng việc sửa chữa mạch điện phải mất một lúc nữa. Tôi bất lực tựa sát vào Thời Gia Huân, cảm thấy mỗi giây trôi qua đều dài đằng đẵng như cả một thế kỷ. "Trợ lý Thẩm." Trong bóng tối, Thời Gia Huân bỗng gọi tôi một tiếng, giọng anh ấy căng ra: "Cậu... đang trong kỳ nhạy cảm à?" Tôi ngơ ngác, giây tiếp theo, nhờ lời nhắc của anh ấy mà tôi mới ngửi thấy mùi bạc hà nồng nặc đến mức cay nồng trong không khí. Thôi xong. Thôi xong. Thôi xong rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!