Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

"Còn gọi đến làm gì nữa? Con lười thế này, mẹ phải đích thân tạo cơ hội cho chứ sao?" Mẹ tôi liếc nhìn Thời Gia Huân, giọng điệu thay đổi, lại quay sang trách tôi: "Sao con không bảo là con có bạn qua chơi? Làm cho giờ hai đứa lại đụng mặt nhau thế này." Tôi: "..." Trời xanh ơi, sao tôi biết được tại sao sếp cứ nhất quyết phải đến thăm hỏi người thân của nhân viên làm gì cơ chứ? Tôi cũng bị bất ngờ mà? 18 Lâm Tri Nhạc đến đúng hẹn. Trên bàn ăn, bố mẹ tôi bận rộn không ngớt, lúc thì bảo Thời Gia Huân ăn nhiều vào, lúc lại bảo Lâm Tri Nhạc cứ tự nhiên như ở nhà đừng khách sáo, đồng thời còn phải thực hiện mục đích vun vén cho tôi và Lâm Tri Nhạc, khơi gợi lại những kỷ niệm cũ hồi cấp ba. "Tiểu Lâm này, hồi cấp ba con với Hàm Chương nhà cô quan hệ tốt lắm nhỉ?" Mẹ tôi như sực nhớ ra điều gì đó, nói một cách khoa trương: "Giáo viên còn tưởng hai đứa đang yêu nhau cơ đấy, ha ha ha." Tôi: "..." Giáo viên nào nói thế cơ chứ? "Thật vậy ạ?" Lâm Tri Nhạc hơi mở to mắt, trông có vẻ tưởng thật, hơi ngượng ngùng nói: "Cũng không đến mức đó đâu ạ, nhưng quan hệ đúng là rất tốt. Con nhớ lúc đó con với Hàm Chương ngày nào cũng gặp nhau trên xe buýt đi học, cậu ấy còn thường xuyên mang bữa sáng cho con nữa, Hàm Chương, cậu còn nhớ không?" Tôi cảm thấy ánh mắt của Thời Gia Huân "vút" một cái bắn thẳng về phía mình. "Ha ha." Tôi cười gượng, rất muốn nói là không nhớ, nhưng lại thấy làm mất mặt người ta trước đám đông thì không hay, đành phải mập mờ nói: "Hình như là vậy, chúng ta đi cũng cùng đường."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!