Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

Được anh ấy xác nhận, tôi đang định rời khỏi văn phòng thì anh ấy bỗng mở mắt, vẻ mặt như không thể chịu đựng thêm được nữa nói: "Trợ lý Thẩm, hôm qua rốt cuộc cậu đi chơi bời với ai đến mấy giờ hả?" Tôi tưởng anh ấy phát hiện ra việc tôi liên tục ngáp ngắn ngáp dài, vội xin lỗi: "Xin lỗi Chủ tịch Thời, sau này tôi sẽ chú ý ạ." Cấp trên soi mói thì cứ nhận lỗi là xong, tìm thêm bao nhiêu lý do cũng vô ích. Không ngờ điều này lại khiến Thời Gia Huân càng giận hơn: "Cậu cần giải tỏa đến mức đó sao, ngay cả ngày đi làm cũng không nhịn nổi?" Lúc này tôi mới nhận ra, anh ấy lại... lại... lại hiểu lầm tôi đi tình một đêm với ai đó rồi... "Cậu có biết bộ quần áo trên người cậu hoàn toàn không vừa vặn không? Cậu muốn cả thiên hạ đều biết đêm qua cậu không về nhà hả?" Tôi: "..." Hoàn toàn không phải như anh ấy nghĩ. Đêm qua, người bạn thân của tôi thất tình, rủ tôi qua nhà uống rượu cùng cậu ấy, kết quả là cả hai đều say khướt. Sáng nay tỉnh dậy, tôi thấy quần áo của mình đã nhăn nhúm đến mức không thể mặc đi làm được, muốn về nhà thay bộ khác thì lại không kịp thời gian, đành phải mượn một bộ vest của cậu ấy. Bạn tôi là Beta, vóc dáng các thứ đều không cao lớn bằng một Alpha như tôi, nên quần áo của cậu ấy mặc trên người tôi đúng là hơi chật chội thật. Nhưng nếu không nhìn kỹ thì thực sự vẫn ổn, ngoại trừ Thời Gia Huân ra, tôi cũng chẳng thấy ai hỏi về chuyện quần áo của mình cả... Vẫn là câu nói đó, sếp giận thì cứ nhận lỗi là được. "Tôi xin lỗi, sau này tôi chắc chắn sẽ không để việc riêng ảnh hưởng đến công việc nữa." Tôi cúi đầu, một lần nữa chân thành xin lỗi. Thời Gia Huân lần này không gây khó dễ thêm nữa, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Trợ lý Thẩm, hy vọng cậu đối với công việc - không, đối với bất cứ chuyện gì, cũng có thể có trách nhiệm hơn một chút." 15 "Không phải chứ, cậu mà cũng nỡ để cậu ấy đi sao?" "Có gì mà không nỡ, tuyển một trợ lý khác là được mà." Trong văn phòng của Thời Gia Huân, Phó Chủ tịch Lý của công ty và Thời Gia Huân dường như đang tán gẫu. Tôi ôm tập tài liệu đứng ngoài cánh cửa văn phòng đang khép hờ, nghe thấy Thời Gia Huân nói "tuyển một trợ lý khác", cảm thấy đầu óc "đùng" một tiếng, thu lại bàn tay định gõ cửa. Phó Chủ tịch Lý cười hỏi: "Yêu cầu của cậu cao như vậy, e là khó mà tìm được ai vừa mắt nữa đâu nhỉ?" Thời Gia Huân thản nhiên: "Cứ thử thêm vài người là được, kiểu gì cũng có người đảm đương nổi." "Chậc." Phó Chủ tịch Lý nói” "Cái cậu Tiểu Thẩm này của cậu ấy, chưa nói đến năng lực làm việc, cứ nhìn cái nhan sắc đó để bên cạnh cũng mát mắt rồi, sau này ở công ty không thấy cậu ấy nữa, nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!