Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

32

Mẹ kiếp, hay là thừa lúc anh ấy còn đang tắm thì chuồn lẹ thôi? Nói là làm, tôi lập tức hất chăn xuống giường, chân tay luống cuống mặc quần áo vào, kết quả là do đi quá gấp nên ngón chân vấp mạnh vào góc giường, đau đến mức tôi ứa cả nước mắt. "Thẩm Hàm Chương!" Thời Gia Huân n xuất hiện, vốn dĩ giọng nói chứa đầy tức giận, nhưng vừa thấy tôi nước mắt lưng tròng ngồi trên đất thì lập tức chạy lên phía trước, quỳ xuống trước mặt tôi. "Chảy máu rồi." Thời Gia Huân dùng bàn tay còn ướt nắm lấy bàn chân trước của tôi, vừa xót xa vừa tức giận nói: "Cậu vội vàng muốn chạy đến thế cơ à?" Tôi co rụt ngón chân lại. Thời Gia Huân: "Tôi đi mua thuốc và băng cá nhân, cậu ngoan ngoãn ở đây cho tôi, không được chạy!" Mười lăm phút sau, anh ấy thở hổn hển quay về phòng, tôi vẫn đang nghe điện thoại của mẹ. Mẹ tôi hùng hổ hỏi tôi đã làm gì Lâm Tri Nhạc nhà người ta, bảo Lâm Tri Nhạc về nhà khóc mãi, bắt tôi phải đi xin lỗi cậu ấy, lại còn hỏi tôi đêm qua không về nhà thì đi đâu làm gì, cuối cùng chốt hạ một câu: "Mẹ biết ngay là con với cái cậu Enigma đó không đơn thuần mà! Con xem con đi, khó khăn lắm mới phân hóa thành một Alpha, kết quả vẫn là làm người ở dưới! Con định làm mẹ tức chết đấy à!" "Thôi bỏ đi, nếu xác định yêu đương nghiêm túc thì hôm nào bảo cậu ấy qua đây ăn một bữa cơm đàng hoàng, không thì để người ta thiệt thòi quá." Thời Gia Huân ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy cổ chân đặt bắp chân tôi lên đùi anh ấy. Tôi hơi ngại, vội vàng muốn rụt chân lại: "Để tôi tự làm cho ạ." "Đừng cử động." Thời Gia Huân dùng chút lực giữ chặt bàn chân tôi, vừa dùng oxy già lau sạch vết máu khô trong kẽ móng chân cái của tôi, vừa hỏi: "Dì nói gì với cậu đấy?" Tôi bảo: "Không có gì ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!