Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

Lúc kiểm tra và dọn dẹp mặt bàn, tôi vô tình làm rơi chiếc bút máy của anh ấy xuống đất. Chiếc bút không đậy nắp, cứ thế lăn dọc theo mặt sàn rồi chui tọt vào gầm giường. Hết cách, tôi đành phải cởi áo khoác, nhét cà vạt vào trong vạt áo một cách tùy ý, quỳ xuống sàn nhà, cả nửa thân trên bò rạp xuống, vươn dài cánh tay ra tìm. Đột nhiên, tôi cảm thấy hình như có ai đó khẽ đá nhẹ vào mông mình. Quay đầu nhìn lại, Thời Gia Huân đã tắm xong đang đứng sau lưng tôi, tóc hơi ướt, lông mày và lông mi đều dính ít nước, biểu cảm trên mặt rất nhạt nhẽo, đang cụp mắt nhìn tôi. Tôi nghi ngờ lúc nãy là ảo giác của mình, ngập ngừng hỏi một câu: "Chủ tịch Thời, sao vậy ạ?" Đúng lúc này, Thời Gia Huân nhấc một chân lên, mũi chân men theo mông tôi đi xuống, khẽ khàng và chậm rãi vẽ một đường vòng cung. Không phải ảo giác, mặt tôi lập tức đỏ bừng như nổ tung. "Trợ lý Thẩm, cậu đúng là có vốn liếng để phong lưu đấy." Nói xong câu đó một cách bình thản, Thời Gia Huân xoay người rời đi. 14 Sếp hình như đang giận, mà hình như cũng không phải. Tôi không đoán chắc được. Kể từ khi được tuyển làm trợ lý của anh ấy, ngoại trừ giai đoạn làm quen ban đầu khi cả hai chưa hiểu rõ về nhau, đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác như thế này. Thời Gia Huân tổng cộng từng có năm người trợ lý, trong đó có hai người chưa qua nổi thời gian thử việc đã bị sa thải, còn hai người khác làm việc chưa đầy một năm, chỉ có tôi là đi theo bên cạnh anh ấy đã gần xấp xỉ năm năm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!