Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

Trong công ty từng có đồng nghiệp quan hệ khá tốt bảo tôi rằng, lúc tôi mới vào làm, rất nhiều người đã cá cược rằng người này chắc chắn cũng chẳng trụ được lâu, nguyên nhân là vì trông tôi "có vẻ không chịu nổi áp lực cho lắm". Cũng đúng, lúc đó tôi mới vừa tốt nghiệp Đại học, hoàn toàn là một tờ giấy trắng, cộng thêm việc Thời Gia Huân nổi tiếng là người yêu cầu cực cao trong công việc, mọi người nghĩ một đứa lính mới tò te như tôi không kiên trì nổi cũng là chuyện thường. Nhưng tôi lại cứ thế mà kiên trì được. Thậm chí sau này, ngay cả chính Thời Gia Huân cũng từng nói: “Trợ lý Thẩm, cậu còn hiểu tôi hơn cả chính bản thân tôi nữa.” Mọi người đều nói đùa tôi là "người định mệnh" của Chủ tịch Thời, nhưng tự tôi biết rõ, cái gọi là "hiểu" đó chẳng qua chỉ là những biểu hiện dựa trên việc quan sát tỉ mỉ và ghi chép kiên trì mà thôi. Hồi mới vào làm, trong phần ghi chú điện thoại của tôi toàn là những quan sát cá nhân về Thời Gia Huân, từ thói quen sinh hoạt đến thói quen làm việc, mọi phương diện, không thiếu thứ gì. Tôi thực sự không ngờ lại có một ngày, khi đối mặt với anh ấy, tôi đột nhiên lại có cái cảm giác thấp thỏm hoang mang đó. Và trong một thời gian sau đó, cảm giác này thường xuyên lẩn khuất quanh tôi. Trong công việc, Thời Gia Huân là một người tuyệt đối nghiêm túc, tuyệt đối có trách nhiệm, điểm này anh ấy không hề thay đổi. Nhưng ngoài công việc - cũng chẳng biết có phải là ảo giác của tôi không - thái độ của anh ấy đối với tôi dường như có phần xa cách hơn. Trước đây khi rảnh rỗi, giữa chúng tôi luôn có những câu chuyện phiếm không đầu không cuối, chẳng liên quan gì đến công việc. Giờ đây anh ấy cứ lúc nóng lúc lạnh, khiến tôi cũng không dám tự ý mở miệng tán dóc, chỉ đành để bầu không khí dần trượt xuống vực thẳm của sự gượng gạo. Ngày hôm nay Thời Gia Huân bắt đầu biểu hiện có chút bực dọc từ sáng sớm, ngay cả khi họp giao ban buổi sáng, anh ấy cũng hiếm khi nhìn tôi mà thẫn thờ mất tập trung. Có vài lần, tôi vào văn phòng đưa cà phê hoặc tài liệu cho anh ấy, đều thấy anh ấy cau mày nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt quét lên quét xuống như muốn nói điều gì đó. Nghĩ đến việc anh ấy từng nói khứu giác mình trở nên nhạy bén, vào giờ nghỉ giải lao buổi chiều, tôi thận trọng hỏi anh ấy: "Chủ tịch Thời, có phải do mùi của mọi người đi lại quá hỗn tạp không ạ? Anh có cần tôi tìm người lắp thêm một hệ thống lọc không khí ở tầng này không?" Anh ấy đang ngả người trên ghế văn phòng nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy khẽ "ừm" một tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!