Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Lần này anh ấy cũng chẳng biết nghe ngóng từ đâu mà biết tin tôi đang tìm việc, nên mới nhắc lại chuyện cũ. Biết tôi đang rảnh, anh ấy còn đặc biệt gọi điện qua để giới thiệu tình hình công ty cho tôi. Sau khi cúp điện thoại thì thời gian cũng đã hơi muộn, tôi không nghĩ nhiều nữa mà định đi ngủ thì điện thoại của Thời Gia Huân lại gọi đến. Tôi khá ngạc nhiên nghe máy, hỏi: "Chủ tịch Thời, có chuyện gì không ạ?" Giọng của Thời Gia Huân trầm thấp, xuyên qua loa điện thoại đập vào màng nhĩ tôi, "Buổi tối gọi điện cho ai đấy? Gọi lâu thế?" Tôi ậm ừ: "Một người bạn ạ." Thời Gia Huân: "Bạn nào?" Tôi nói: "Thì là... một người bạn thôi." Thời Gia Huân: "Bạn trai hay bạn gái?" Tôi: "Đều không phải." Thời Gia Huân: "Thế là loại bạn gì?" Tôi: "... Một người bạn ạ." Thời Gia Huân tức đến bật cười, hỏi tôi: "Ngày mai cậu ở nhà chứ?" Tôi "vâng" một tiếng. Thời Gia Huân nói: "Vậy mai tôi qua tìm cậu." "..." Tôi bật dậy khỏi giường như lò xo: "Anh tìm tôi làm gì?" "Tiện đường ghé thăm cậu." Chẳng biết có phải là ảo giác không, tôi lại thấy câu này anh ấy nói có chút nghiến răng nghiến lợi. 17 Ngày hôm sau, Thời Gia Huân quả nhiên xuất hiện chớp nhoáng xuyên thành phố, lái xe đến tận dưới lầu nhà tôi. Tôi vội vàng xuống lầu tìm anh ấy, kết quả là anh ấy xách từ cốp xe ra một đống hộp quà cao cấp, bảo muốn lên nhà thăm bố mẹ tôi. Tôi thực sự thấy vô cùng thắc mắc: "Không cần thiết phải thế đâu Chủ tịch Thời, sếp đích thân đến thăm nhà, lát nữa bố mẹ tôi lại tưởng tôi gây ra họa lớn ở công ty mất." "Thế thì cậu đừng bảo tôi là sếp của cậu." Thời Gia Huân vẫn xách đồ lên gõ cửa nhà tôi. Bố mẹ tôi đều là những AO có pheromone khá yếu, đối mặt với một Enigma có khả năng áp chế pheromone tuyệt đối như anh ấy, trông họ có phần hơi lúng túng. Thời Gia Huân không nói mình là sếp của tôi, nên tôi cũng không đề cập đến, chỉ giới thiệu là bạn tiện đường đi công tác nên ghé qua thăm. Mẹ tôi có chút không tin, kéo tôi sang một bên thì thầm hỏi: "Đây... không phải bạn trai con đấy chứ? Con chắc không làm người ở dưới đấy chứ?" Câu hỏi sau tôi trực tiếp lờ đi, tôi trả lời câu hỏi trước: "Không phải ạ." Mẹ tôi vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt, tối nay mẹ còn gọi Tiểu Lâm đến ăn cơm nữa." "Mẹ!!" Tôi tức khắc nổi khùng, "Con đã bảo là hai đứa con không có hy vọng gì rồi, mẹ gọi cậu ấy đến làm gì cơ chứ!" Tiểu Lâm trong miệng mẹ tôi là đối tượng thầm mến ngồi ở hàng ghế phía trước tôi hồi cấp ba, tên là Lâm Tri Nhạc, một Omega cấp A, da trắng môi đỏ, eo thon chân dài. Lúc đó tôi còn ngây ngô thuần khiết, chỉ cần cậu ấy quay đầu cười với tôi một cái là tôi có thể sướng đến phát rồ cả ngày. Bao nhiêu năm qua, tôi cứ ngỡ mình giấu kín đoạn tình cảm đơn phương này lắm, cho đến tận sau khi tốt nghiệp đại học, có một ngày mẹ tôi đột nhiên nói chuyện với tôi về chuyện năm xưa, bảo tôi thực ra giáo viên đã sớm nhận ra tôi thích cậu ấy rồi, hồi lớp 12 còn bí mật liên lạc với phụ huynh để bảo họ chú ý đến xu hướng yêu sớm của tôi. Nhưng mẹ tôi thấy thành tích của tôi đủ tốt nên không để tâm chuyện này lắm, cũng không nhắc gì với tôi. Đợt vừa rồi chẳng biết sao mẹ tôi và mẹ của Lâm Tri Nhạc lại quen nhau ở góc xem mắt trong công viên. Thấy tôi và Lâm Tri Nhạc tốt nghiệp đã bao nhiêu năm mà chuyện đại sự đời người vẫn chưa đâu vào đâu, thế là hai bà mẹ tâm đầu ý hợp, quyết định nỗ lực vun vén cho hai đứa, hoàn thành tâm nguyện cho mối tình đơn phương khổ mệnh không thành của tôi. Tôi bảo: “Mẹ ơi, chuyện từ đời tám hoánh nào rồi, làm gì còn mối tình đơn phương khổ mệnh nào nữa đâu…” Mẹ tôi chẳng thèm để tâm: “Năm đó con còn nhìn trúng thì giờ chắc chắn cũng nhìn trúng thôi, vả lại Tiểu Lâm giờ trông còn đẹp hơn hồi cấp ba nhiều, nói thế nào ở thành phố mình cũng thuộc hàng "thành hoa" rồi, con còn kén chọn cái gì nữa? Mẹ của Tiểu Lâm bảo rồi, cậu ấy vẫn còn nhớ con, cũng khá sẵn lòng tìm hiểu con đấy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!