Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Sau khi mẹ phát hiện đã đi tẩy vết đánh dấu, làm ầm lên đòi ly hôn, Du Phóng không nói hai lời ký ngay vào thỏa thuận. Mẹ không dám tin ông ta không còn yêu bà, nỗ lực kiện tụng để giành quyền nuôi tôi. Bà đưa tôi chuyển đến khu ổ chuột trong thành phố. Không cho tôi gặp mặt Du Phóng lấy một lần, chỉ để khiến Du Phóng phải hối hận. Nhưng bà sai rồi. Vài tháng sau khi ly hôn, Du Phóng trực tiếp rước mối tình đầu về nhà, đồng thời ghi tên đứa con riêng kém tôi chỉ một tuổi vào gia phả. Mẹ tôi khóc suốt cả đêm. Ngày hôm sau bà ôm chặt lấy tôi, hận học nói: "Tiểu Mộc, nhất định phải có tương lai! Phải ưu tú hơn cả con của con tiện nhân kia! Làm người đứng thứ nhất để bố con phải hối hận vì đã bỏ rơi mẹ con mình." Tôi muốn phản bác, tại sao phải làm cho Du Phóng hối hận? Chẳng lẽ chúng ta không nên sống vì chính mình sao? Bố đã thối nát rồi. Tại sao chúng ta không thoát khỏi vũng bùn này? Nhưng nhìn đôi mắt sưng húp của mẹ, tôi chẳng nói được lời nào, chỉ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt bà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!