Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

34

Nhưng vẫn muộn mất rồi. Chú chó nhỏ không còn nữa. Đứa trẻ đó được phụ huynh kéo lên. Mẹ của cậu bé lo lắng ôm lấy cậu, căng thẳng hỏi: "Mộc Mộc, Mộc Mộc không sao chứ, con ngốc à? Nếu con có chuyện gì thì ba mẹ biết phải làm sao?" Một gia đình thật tươi đẹp và hòa thuận biết bao. Cậu bé đỏ hoe mắt chạy đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi và đặt một viên kẹo sáng lấp lánh vào lòng bàn tay tôi. "Xin lỗi nhé, tớ đã không cứu được chú chó nhỏ, thành thật xin lỗi." Một sinh linh nhỏ bé, với đôi mắt trong veo như những hạt nho đen. Sau đó cậu bé đi cùng ba mẹ mình rời khỏi đó. Viên kẹo ấy đã trở thành vị ngọt duy nhất trong tuổi thơ của tôi. Sau này, ông nội qua đời, tôi phân hóa thành Alpha cấp cao. Một Alpha cấp cao không bị pheromone khống chế, không có Omega định mệnh, có thể tự do lựa chọn bạn đời. Tôi được đón về nhà, nhìn người cha lạnh lùng và người mẹ muốn quan tâm tôi nhưng lại sợ cha. Tôi thu lại bàn tay định tìm kiếm tình yêu. Từng bước trở thành một người thừa kế ưu tú. Cho đến khi gặp lại cậu ấy. Tôi mới biết kể từ khoảnh khắc Du Mộc nhét viên kẹo vào tay tôi, trái tim tôi đã bị cậu ấy mang đi mất một nửa rồi. Đến tận ngày hôm nay gặp lại, trái tim tôi mới thực sự được vẹn tròn. Du Mộc không thích tôi. Và cậu ấy là Beta, bất kể tôi có phát điên mà rót pheromone vào sau gáy cậu ấy thế nào. Ngày hôm sau nó cũng biến mất sạch sẽ. Tôi không chịu nổi. Tôi đã hỏi xin lời khuyên của cha. Ông ấy bảo cứ nhốt người lại là được. Giống như con chó của Pavlov vậy, chủ nhân rung chuông thì nó sẽ chạy tới. Tôi thấy không đúng, Du Mộc không phải là chó. Tôi mới là chó. Du Mộc rung chuông là tôi sẽ bám theo ngay. Nhưng Du Mộc không yêu tôi. Sao cậu ấy lại không yêu tôi chứ? Cậu ấy đã mang trái tim tôi đi lâu như vậy, sao có thể không yêu tôi được. Thôi thì cứ nghe theo lời cha vậy. Hai tháng đó Du Mộc đau khổ, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!