Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

32

"Tự tin, phóng khoáng, dũng cảm và thông minh, Du Mộc, hãy thay mẹ cảm ơn người rất yêu con kia nhé." Hốc mắt tôi cay xè, cổ họng nghẹn ngào thốt ra tiếng: "Vâng ạ." Gió thổi qua, những tờ giấy phô tô bay lả tả như những bông tuyết rơi xuống đất. Vẻ tinh anh trong mắt mẹ biến mất, bà cúi xuống nhìn đống giấy, tay đặt giữa hư không như đang vuốt ve: "Oa, Mộc Mộc, con lại được hạng nhất rồi, tuyệt quá, ba con chắc chắn bây giờ đang hối hận lắm vì đã ly hôn với mẹ, đúng không?" Người Omega gầy gò ấy đang chìm đắm trong thế giới ảo mộng của chính mình, không nỡ rời xa. Tôi đẩy cửa bước ra ngoài, thấy Phó Thanh Từ đang đứng ở hành lang. Phó Thanh Từ đưa tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, bất lực nói: "Đúng là đồ mít ướt." Tôi sụt sịt mũi: "Cậu nghe thấy rồi à?" Phó Thanh Từ lắc đầu: "Không có." Tôi không tin, Phó Thanh Từ nắm tay tôi thề thốt là thật sự không có. Tôi miễn cưỡng tin tưởng, bắt đầu mắng nhiếc hành vi cầm thú của cậu ấy tối qua. Phó Thanh Từ tự thấy có lỗi, quay lưng lại cúi người xuống: "Tôi sai rồi." Tôi chạy đà một quãng rồi nhảy phắt lên, đè lên lưng Phó Thanh Từ. Thân hình Phó Thanh Từ vững như bàn thạch: "Nhẹ quá, mấy ngày nay cậu chẳng chịu ăn uống tử tế gì cả." Tôi không thèm chấp, giục giã: "Phi!" Phó Thanh Từ phối hợp với tôi chạy về phía trước. "Sang năm là có thể đăng ký kết hôn được rồi." "Được nha." "Cái gì cơ?" Tôi áp sát vào tai Phó Thanh Từ hét thật to: "Tôi bảo là được nha!" Phó Thanh Từ đặt tôi xuống, ôm chầm lấy tôi thật chặt. "Du Mộc, nói lại lần nữa đi..." "Cậu bị điếc à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!