Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

Diễn đàn vì hai chúng tôi mà nổ tung luôn rồi. [Hóa ra là "anh dâu" thật à?] [Thật ra tôi thấy Cá (Du Mộc) cũng đẹp trai phết, xin đừng gạch đá!] [Mọi người không thấy ánh mắt của Hội trưởng à, tôi có cảm giác không khí mà lướt qua người Cá là cũng bị ăn một cái tát luôn ấy.] [Lạnh lùng là giả, si tình là thật, bà nội ơi con sắp chèo thuyền mới rồi!] [Pheromone của Beta không lưu lại được, sẽ mang theo pheromone của người khác, trời ạ Hội trưởng chắc phát điên mất?] [Điên rồi còn gì, tôi ở lầu đối diện họ đây, ký túc xá của họ nổi tiếng là tắt đèn sớm nhất đấy!] Cùng lúc đó, lượng Omega tìm đến tôi đột ngột tăng lên. Họ sẽ tranh thủ lúc Phó Thanh Từ không có mặt, đỏ mặt hỏi tôi bài này viết thế nào. Những lúc thế này tôi thường học theo dáng vẻ của Phó Thanh Từ, nói rằng mình rất bận. Cậu Omega kia tức đến mức nắm chặt tay giậm chân, lúc khóc đỏ cả mắt chạy đi, tôi lại thấy mình thật xấu xa. Sau đó lại có người mượn cớ hỏi bài, tôi đều tỉ mỉ giảng giải cho họ. Có mấy lần bị Phó Thanh Từ bắt gặp, hôm sau tôi phải xin nghỉ học luôn. "Cậu thích Omega lắm à?" Phó Thanh Từ ôm lấy tôi, phác họa lại đường nét lông mày của tôi. Tôi uể oải đáp: "Mẹ tôi cũng là Omega mà." Thời đại này đã mang lại cho các Omega quá nhiều điều thân bất do kỷ. Omega đã ly hôn thì không thể tái giá. Bởi vì họ đã bị một Alpha đánh dấu vĩnh viễn rồi. Họ chỉ có thể giống như một món đồ sứ cũ kỹ, lặng lẽ trải qua quãng đời còn lại trong sự cô quạnh. Mà ly hôn thì lỗi chắc chắn không phải ở Alpha, người ta sẽ trách Omega không tôn trọng chồng, không tâm lý, không biết quán xuyến việc nhà. Không hiền thục, không đoan trang. Cả thời đại đều ngược đãi họ, nhưng tôi không muốn giống như thời đại này mà đi bắt nạt họ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!