Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Tôi đoán Phó Thanh Từ đã giải phóng pheromone. Bởi vì phần sau gáy bị cậu ấy hôn quá đà lúc này đang dấy lên một cảm giác tê dại, khó chịu. Tôi co rụt ngón tay, giải thích: "Tôi... điện thoại hết pin rồi." Phó Thanh Từ không nói lời nào. Tay cậu ấy dọc theo cánh tay tôi trượt dần lên rồi đặt lên mặt tôi, khi chạm đến trán bỗng nhiên khựng lại. Đèn đột ngột bật sáng. Ánh sáng chói mắt từ trên cao hắt xuống. Phó Thanh Từ che mắt tôi lại, đợi đến khi tôi thích nghi được với ánh sáng mới chậm rãi dời tay ra. Tôi ngước mắt nhìn, chỉ thấy đuôi mắt cậu ấy đỏ hoe, nhìn tôi chằm chằm như muốn nuốt chửng tôi vào bụng. Tôi mím môi, tim treo tận cổ họng, định lên tiếng giải thích. Phó Thanh Từ giơ tay ấn lên môi tôi, khẽ hỏi: "Sao lại cắt tóc đi rồi?" Khóe mắt tôi rơm rớm nước mắt: "Tóc mái dài quá..." "Suỵt." Phó Thanh Từ ngắt lời tôi: "Bé con, yên lặng nào." Đầu ngón tay cậu ấy lần lượt ấn lên trán, sống mũi, môi và cuối cùng dừng lại ở đôi mắt. "Gương mặt xinh đẹp thế này, sau này sẽ có thêm nhiều người nhìn thấy, đúng không?" Vẻ mặt Phó Thanh Từ lạnh ngắt, dáng vẻ khiến tôi sợ hãi nhất đã quay trở lại. Tôi như nghe thấy tiếng xích sắt va vào nhau lanh lảnh. Từng tiếng, từng tiếng một. Hai tháng bị giam cầm đã khắc sâu vào xương tủy tôi, trói chặt linh hồn tôi vào vùng đất mang tên Phó Thanh Từ. Sự hèn nhát đến trước lòng can đảm. Tôi hoảng loạn vòng tay nắm lấy tay Phó Thanh Từ, vội vã rúc sâu vào lòng cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!