Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

Nhưng tôi không làm được. Trong cuộc tình vốn đã lệch lạc này, không có ai thực sự là kẻ chiến thắng. 5. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc quay lại trường, Phó Thanh Từ ép tôi phải dọn sang phòng ký túc của cậu ấy. Để trao đổi điều kiện, tôi đề nghị không được để bất kỳ ai biết về mối quan hệ giữa chúng tôi. Khi nói ra câu này, Phó Thanh Từ đã nhìn tôi chằm chằm rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng cậu ấy đã nổi giận, thì đột nhiên cậu ấy bật cười. Giơ tay nâng mặt tôi lên, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang theo vẻ bạc bẽo, cậu ấy nói: "Bé con không muốn công khai là vì sợ mọi người biết sao?" Tôi sợ cậu ấy cười như vậy. Bởi vì trong hai tháng đó, cứ hễ cậu ấy cười như thế là y như rằng tôi sắp gặp họa. Nhưng tôi còn phải dựa vào học bổng để chi trả phí viện dưỡng lão cho mẹ. Nên không thể để fan của Phó Thanh Từ phát hiện được. Nếu không tôi sẽ không thể sống nổi ở học viện này mất. Cuối cùng, tôi phải đưa ra một cái giá hậu hĩnh mới khiến Phó Thanh Từ miễn cưỡng đồng ý. Tôi cứ ngỡ Phó Thanh Từ sẽ sớm chán thôi, nhưng giờ đã qua một năm rồi. Ham muốn kiểm soát biến thái của cậu ấy trái lại ngày càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến dáng vẻ của Phó Thanh Từ tối nay, tôi thở dài một tiếng, cố gắng xốc lại tinh thần để giải bài tập. Một câu còn chưa giải xong, Phó Thanh Từ đã về. Cậu ấy đi đến sau lưng bao bọc lấy tôi trong lòng, cằm tựa lên vai tôi, khẽ cười: "Sao một câu cũng chưa viết thế này?" Tôi cầm bút không thèm đoái hoài, nhanh tay viết nốt mấy câu còn lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!