Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Lúc tỉnh lại lần nữa, cảnh sát nói mẹ tôi đã phát điên, gây nguy hiểm cho trật tự xã hội, bắt buộc phải đưa vào viện dưỡng lão. Tôi đi thăm bà, bà ngồi xổm bên mép giường, ánh mắt mờ mịt, lẩm bẩm với hư không: "Mộc Mộc con phải có tương lai, nghe thấy chưa, phải có tương lai, thi đứng nhất, để bố con phải hối hận vì bỏ rơi mẹ con mình." Tôi đã có tương lai rồi. Tôi đỗ vào học viện quý tộc với thành tích đứng đầu thành phố, được miễn toàn bộ học phí, hàng năm còn nhận được học bổng. Sự khao khát vị trí đứng đầu đã khắc sâu vào xương tủy tôi. Nhưng oái oăm thay, sau khi vào học viện, tôi chưa bao giờ lấy được hạng nhất nữa. Tất cả đều bị Phó Thanh Từ chặn đứng. 4. Tôi hận Phó Thanh Từ - kẻ là con cưng của trời này. Alpha cấp cao, ngoại hình xuất chúng, thân phận con trai độc nhất nhà họ Phó, cha mẹ yêu thương nhau, cùng với thành tích xuất sắc mà tôi hằng khao khát. Dù ở trong học viện đầy rẫy quyền quý, cậu ấy vẫn là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp. Tôi đố kỵ với hạng người này. Bởi vì cậu ấy sở hữu tất cả những gì tôi hằng ảo tưởng. Tôi lại càng hận hạng người này, hận cậu ấy sống trên mây xanh, giữ bộ dạng thần tiên giả tạo cao cao tại thượng. Tôi giống như một con chuột dưới cống ngầm, không ngừng dùng ánh mắt oán hận theo dõi mọi hành tung của Phó Thanh Từ. Cho đến một lần, cuộc thi mà tôi đã dày công chuẩn bị lại bị cậu ấy chiếm mất hạng nhất. Tôi không thể nhịn được nữa. Cảm xúc dâng trào, đến khi tôi sực tỉnh thì một bài đăng vu khống Phó Thanh Từ đạo nhái đã được tôi gửi đi. Dù bài đăng nhanh chóng bị xóa. Nhưng vẫn có người nhìn thấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!