Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

31

Vì chuyện này mà Phó Thanh Từ đã ghen tuông mất mấy ngày, còn tận dụng quyền hạn để thâm nhập vào nội bộ, trở thành trưởng nhóm người hâm mộ luôn. Vào ngày tốt nghiệp chính thức, ba mẹ của Phó Thanh Từ đến tham dự lễ tốt nghiệp. Họ là một cặp AO điển hình. Mẹ của Phó Thanh Từ rất nhiệt tình nắm lấy tay tôi: "Mộc Mộc nhà mình ngoan quá, lại đây để mẹ nhìn kỹ xem nào." Còn chưa nói được mấy câu, mẹ Phó đã bị ba Phó kéo đi. Sắc mặt mẹ Phó có chút gượng gạo, ba Phó ôm vợ vào lòng, che chắn khỏi những ánh nhìn từ bên ngoài. Nhìn cảnh này, cuối cùng tôi cũng biết cái sự biến thái của Phó Thanh Từ từ đâu mà ra rồi. Với tư cách là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, tôi được chọn lên sân khấu phát biểu. Khi các đàn em hỏi tôi về kinh nghiệm thành công, tôi nhìn xuống Phó Thanh Từ - người chưa từng dời mắt khỏi tôi dù chỉ một tấc ở dưới khán đài, khóe môi nhếch lên: "Kiên trì, nỗ lực, một trái tim không phục thua, và một người bạn cùng phòng lo liệu hết thảy mọi việc cho bạn." Dưới khán đài là một tràng reo hò. Mọi người tranh nhau hỏi đó là kiểu bạn cùng phòng như thế nào. Tôi chỉ cười không nói, bước xuống sân khấu. Mà Phó Thanh Từ đang đứng đợi tôi ở ngay chân bậc thềm. 10. Vào một ngày trời xanh nắng đẹp, tôi in tất cả các bằng cấp ra rồi đi đến viện dưỡng lão. Phó Thanh Từ đi bên cạnh tôi. Mẹ tôi vẫn vậy, thần trí không tỉnh táo, ngồi xổm ở góc giường, lẩm bẩm với hư không. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ngay cả giọng nói cũng rất khẽ: "Mẹ, con đến thăm mẹ đây, vài ngày nữa con sẽ đi Liên bang tiếp tục học tập." Tôi đặt những tờ giấy phô tô xuống bên cạnh bà. "Con trai nhỏ của Du Phóng không phải con ruột của ông ta đâu, mối tình đầu đã ôm tiền bỏ trốn rồi, ông ta tức quá nên bị tai biến nằm liệt giường rồi ạ." "Mẹ ơi, con đã giành được rất nhiều hạng nhất đấy." Mẹ tôi không có phản ứng gì, đôi mắt vẫn vô hồn như cũ. Tôi nhìn chằm chằm vào đống giấy phô tô dưới đất, nói rất khẽ, rất khẽ: "Mẹ ơi, thật ra con chưa từng hận mẹ." Bởi vì mẹ là mẹ của con. Nói xong tôi đứng dậy đi về phía cửa, mẹ bỗng gọi giật tôi lại. "Mộc Mộc!" Tôi đột ngột quay đầu lại, trên gương mặt mẹ nở một nụ cười dịu hiền như trong ký ức, ánh mắt tinh anh, bà nói: "Con của hiện tại mới là dáng vẻ mà mẹ hằng mong đợi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!