Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

Omega lương thiện và tốt đẹp, dù có tâm địa xấu một chút thì cũng chẳng đáng ngại gì. Đó là lý do tại sao khi đám fan cuồng của Phó Thanh Từ bắt nạt mình, tôi lại không lên tiếng. Phó Thanh Từ đã sớm đoán ra rồi, cậu ấy thở dài nhéo mũi tôi: "Mộc Mộc, hãy đối xử tốt với bản thân mình một chút đi." Sau đó lại nói: "Thôi kệ đi, cậu cứ làm những gì cậu muốn, tôi sẽ đối xử tốt với cậu, bao gồm cả phần của cậu nữa." Tôi không nói gì, lờ đi nhịp tim đập loạn xạ nơi lồng ngực, nhắm mắt giả vờ ngủ. Đứa trẻ không nhận được tình yêu sẽ rất khao khát tình yêu. Nhưng vì chưa từng có được nên tất nhiên cũng chẳng biết hình dáng, màu sắc của tình yêu ra sao. Có lẽ là vào một buổi chiều bình lặng nào đó, thức dậy thấy có người bên cạnh. Hay cũng có thể là vào một đêm gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán được ai đó lo lắng lau đi. Hình thái của tình yêu đa dạng quá. Tôi chẳng thể phân biệt rõ ràng được. Gần đến kỳ thi tốt nghiệp, tôi trả lời giáo sư rằng mình sẽ không làm trao đổi sinh nữa. Giáo sư nói vài câu tiếc nuối rồi cúp máy. Có lẽ vì không còn lớp tóc mái che chắn, tầm nhìn của tôi đối với thế giới này trở nên rộng mở hơn. Tôi tích cực tham gia rất nhiều cuộc thi. Số lần giành hạng nhất ngày càng nhiều, cuối cùng tôi được tuyển thẳng vào học phủ cao nhất của Liên bang. Người cùng được tuyển vào còn có Phó Thanh Từ. Cái tên của tôi được ngày càng nhiều người biết đến, cũng đã có được một nhóm nhỏ người hâm mộ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!