Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Sự trống trải trước ngực được lấp đầy. Cơ thể tôi run lên bần bật, ngay cả giọng nói cũng run rẩy không thành tiếng. "Tôi chỉ cảm thấy tóc mái dài quá vướng víu thôi, không phải cố ý không nghe điện thoại đâu, điện thoại hết pin thật mà. Trước khi xin nghỉ tôi có gửi tin nhắn cho cậu, cậu không trả lời nên tôi mới tự đi ra ngoài." Phó Thanh Từ không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn tôi, không rời mắt nửa tấc, đôi mắt đỏ ngầu. Tôi nắm lấy tay cậu ấy đặt lên eo mình: "Thật đấy, ông xã, tôi không lừa cậu đâu." Tay Phó Thanh Từ dần siết chặt, như muốn khảm tôi vào trong xương máu của cậu ấy. "Chúng ta không đi học nữa có được không? Mộc Mộc, chúng ta về nhà đi, chúng ta chỉ ở trong nhà thôi." 8. Không được! Không tốt chút nào! Nước mắt tuôn rơi lã chã, đập xuống sàn nhà hóa thành những bông pháo nhỏ. Tôi vòng tay ôm cổ Phó Thanh Từ, kiễng chân hoảng loạn và vội vã hôn lên môi cậu ấy. Vụng về và không theo quy tắc nào. "Đừng mà ông xã, đừng mà, chúng ta đều đi học, đừng ở trong nhà, sau này tôi sẽ nhớ nghe điện thoại mà." Vị đắng chát của nước mắt nương theo đôi môi áp sát mà chảy vào miệng hai chúng tôi. Phó Thanh Từ cảm nhận được, lông mi cậu ấy run rẩy, cậu ấy giữ lấy eo tôi, làm sâu thêm nụ hôn này. Đây vừa là nụ hôn, cũng vừa là sự trừng phạt. Đến cuối cùng, Phó Thanh Từ nắm lấy cổ chân tôi, như đang đo đạc điều gì đó. Tôi chợt bừng tỉnh khỏi sự hỗn loạn, nắm lấy tay cậu ấy lắc đầu: "Đừng..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!