Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

Sẽ không bị trừng phạt nữa đâu. Tôi thong thả bước đi, một tấm bảng hiệu của tiệm cắt tóc thu hút sự chú ý của tôi. "Cắt gội sấy miễn phí, không đẹp không lấy tiền." Nhìn năm chữ cuối cùng, tôi nhấc chân bước vào. 7. Hai mươi phút sau, anh thợ cắt tóc đỏ bừng tai, khẩn thiết xin tôi cho phép để lại một tấm hình. Để đặt ở cửa tiệm thu hút khách hàng. Tôi xua tay từ chối, lững thững đi bộ về trường. Suốt dọc đường, vô số ánh mắt đổ dồn vào tôi. Có sự dò xét, có sự tò mò, và cả sự kinh ngạc. Tóc mái mất rồi, ánh mắt trốn tránh của tôi chẳng còn nơi nào để ẩn nấp. Cũng may trời nhanh chóng tối dần. Người qua đường vội vã đi lại, không quá nhiều người chú ý đến tôi. Tôi thuận lợi quay về trường, máy quét không nhận diện được mặt tôi. Phải gọi bác bảo vệ ra tôi mới vào được. May mà hiện tại đang là giờ học tối, trên đường không có bóng người, tôi chạy nhanh về ký túc xá. Ổ khóa mở ra, trong phòng tối om. Tôi cứ ngỡ Phó Thanh Từ vẫn chưa về, định giơ tay bật đèn thì một đôi bàn tay lạnh lẽo phủ lên mu bàn tay tôi. Một câu nói nghe có vẻ dịu dàng nhưng thực chất lại xen lẫn lửa giận và sự âm u vang lên trong bóng tối. "Bé con, hôm nay cậu đã đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại?" Là Phó Thanh Từ. Tôi bỗng cảm thấy hơi sợ, không khí xung quanh trở nên loãng đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!