Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

Phó Thanh Từ mỉm cười nhìn tôi, dịu dàng hôn đi những giọt lệ trên mặt tôi. "Đừng cái gì?" Tôi gào lên bằng chất giọng khàn đặc: "Đừng về nhà, cứ ở trường có được không?" Phó Thanh Từ bất lực: "Nhưng bé con ở trường chẳng ngoan chút nào cả." Tôi biết Phó Thanh Từ thật sự muốn nhốt tôi lại lần nữa. Không thể nhịn được nữa. Tôi đạp cậu ấy ra một cái. "Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì! Rõ ràng là cậu có người khác rồi, tại sao không cho phép tôi rời đi! Nếu cậu đối xử với tôi như vậy là vì chuyện tôi đăng bài hồi trước, thì tôi đã xin lỗi cậu rồi, chúng ta huề nhau rồi!" Tôi xoay người, vùi mặt vào trong chăn. Không nhìn thấy mặt Phó Thanh Từ, tôi dường như cũng có thêm dũng khí vô hạn. Tôi trút hết mọi nỗi uất ức kể từ khi có liên hệ với Phó Thanh Từ ra ngoài. "Tôi ghét chết cậu luôn! Ép tôi phải yêu đương với cậu, nhốt tôi lại, hành hạ tôi, trêu đùa tôi, giờ cậu có người mình thích rồi, tại sao vẫn không chịu buông tha cho tôi!" "Tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba xen vào hôn nhân của người khác, tôi không muốn bị người ta chửi rủa, Phó Thanh Từ, cậu tha cho tôi đi!" Phó Thanh Từ nằm bên cạnh tôi, như một đứa trẻ mà nghịch ngợm lọn tóc của tôi. "Không buông, Du Mộc, chúng ta có chết cũng phải chôn cùng một chỗ." Chết cũng phải chết cùng cậu ấy? Tôi càng đau lòng hơn. Chỉ muốn cắn chết cậu ấy cho xong. Tôi quay đầu định tranh luận, nhưng lại bắt gặp ánh mắt chứa đầy ý cười của Phó Thanh Từ. Mẹ kiếp, càng điên máu hơn. Tôi đấm cho cậu ấy một cú, kết quả là Phó Thanh Từ chẳng buồn né tránh. Nắm đấm nện thẳng lên gương mặt đẹp như tranh vẽ kia. Tôi càng cáu: "Cậu ngốc à?" Phó Thanh Từ chẳng thèm để ý đến vết sưng đỏ kia, nắm lấy tay tôi hôn lên một cái: "Có đau không?" Tôi hất tay cậu ấy ra: "Đừng có lảng sang chuyện khác, thả tôi đi." Ánh mắt Phó Thanh Từ sâu thẳm: "Thả cậu đi? Tôi mà thả cậu đi thì cậu làm sao lấy được hạng nhất nữa? Sáng nào cũng lười chảy thây, cứ phải ôm ấp dỗ dành mãi mới chịu chui ra khỏi chăn, thể chất thì yếu xìu, tôi phải nhờ dì hầm đủ loại canh tẩm bổ mới nuôi cậu khỏe mạnh như rồng như hổ thế này, để đêm đến cậu không còn phải ôm bụng lén cắn khăn gối mà khóc vì đau dạ dày nữa." "Quần áo toàn là hàng đặt riêng, loại bán ngoài thị trường cậu mặc vào là da đỏ ửng lên ngay, đỏng đảnh như mèo vậy. Khả năng tự giác kém, cứ phải giám sát mới chịu làm bài tập sớm, lên lớp thì hay thả hồn theo mây khói, tan học tôi lại phải bổ túc môn chuyên ngành cho cậu, không thích giặt đồ, không thích rửa bát, không thích ăn căn tin."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!