Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Giang Liệu đỡ lấy tôi, rút điện thoại ra nhưng tay run đến mức không cầm nổi, điện thoại rơi xuống đất. Cậu ấy cúi người xuống nhặt, thử mấy lần không thành công liền tự tát mình một cái thật mạnh. Khi xe cứu thương hú còi lao đến, tôi thấy những giọt nước mắt lớn như hạt đậu từ mặt cậu ấy rơi xuống từng giọt một. Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên kinh ngạc nhận ra, hóa ra trong cửa hàng tiện lợi lúc bốn giờ sáng hôm đó, người vừa gặp đã yêu không chỉ có cậu ấy. Mà còn có cả tôi. 4 Trong thời gian nằm viện, Giang Liệu không xuất hiện lần nào. Đúng là đồ vô lương tâm, nhát dao này tôi còn chịu thay cậu ấy cơ mà. Tôi hỏi chị tôi xem Giang Liệu có đi học không, chị tôi lắc đầu. Thế là tôi bắt đầu nghiền ngẫm cách dụ người ta đến, đột nhiên y tá nói với tôi có một cậu thanh niên buổi tối cứ đứng trước cửa phòng tôi như thần giữ cửa, đứng một mạch mấy tiếng đồng hồ. Tôi vui mừng khôn xiết, chẳng cần nghiền ngẫm nữa, buổi tối quyết định chờ sẵn để "ôm cây đợi thỏ". Bảy giờ, tôi dỗ chị tôi về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!