Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

Tháng Chín khai giảng, chị tôi đưa tôi đến trường. Tôi hỏi chị về tình hình của Giang Liệu, chị im lặng một hồi rồi úp mở: "Muốn biết thì tự đi mà hỏi cậu ấy." Tôi lấy điện thoại ra lướt màn hình một lúc rồi lại cất đi. Đến ký túc xá, chị tôi đặt đồ xuống rồi rút điện thoại ra xem. "Nào, để chị chụp cho em và ký túc xá mới một kiểu ảnh kỷ niệm." Chẳng hiểu có gì hay mà chụp nhưng tôi vẫn phối hợp giơ tay hình chữ V. 17 Một năm sau, buổi liên hoan chào đón tân sinh viên của câu lạc bộ. Tôi vốn không định đi, hôm qua vừa hộ cậu bạn cùng phòng đi chọn quà cho bạn gái, đi cả ngày nên chân hơi chịu không thấu. Chủ tịch câu lạc bộ không chịu: "Cậu phải đi! Một đám con gái vào đây vì cậu mà không thấy cậu thì tôi biết ăn nói làm sao." Việc ăn nói có quan trọng hay không thực ra không quan trọng lắm. Quan trọng là, tại sao Giang Liệu lại xuất hiện ở đây? Tôi nhìn đôi tai thỏ của cậu ấy mà có chút thẫn thờ. Trong lòng nảy sinh một nỗi chua xót không tên, nước mắt suýt chút nữa là rơi xuống. Suốt một năm qua, tôi cũng từng thấy tai thỏ của những người khác, nhưng không ai mang lại cho tôi cảm giác yêu thích và rung động như khi nhìn thấy tai thỏ của cậu ấy. Đa số lúc đó tôi chỉ thấy gượng gạo và theo bản năng muốn tránh xa. Giang Liệu ngồi đối diện, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía tôi, có lúc nhìn đến ngẩn ngơ quên cả dời mắt đi, bị tôi phát hiện thì lại giả vờ bình thản ăn một miếng cơm. "Em thấy Giang Liệu ở trường mình rồi." Tôi cúi đầu nhắn tin cho chị. Chị ấy nhắn lại ngay lập tức: "Chị biết, cậu ấy học lại cũng là chị dạy mà." "Sao không nghe chị nói bao giờ?" "Em có hỏi đâu?" Tôi cứng họng. Giữa chừng tôi đi vệ sinh, lúc ra ngoài thì bị người ta chặn đường. Trình Kiệt nắm lấy tay tôi, nồng nặc mùi rượu: "Lâm Triệt, có phải mày đã tằng tịu với thằng năm nhất kia từ lâu rồi không, còn ở trước mặt tao giả vờ giả vịt, đúng là rẻ tiền." Tôi cau mày đẩy ra. Trình Kiệt gia nhập câu lạc bộ cùng tôi vào năm ngoái, sau khi quen thân hắn thường giả vờ vô ý thử lòng tôi, chạm tay khoác vai rồi lại giả làm anh em tốt để cười trừ. Tháng trước cuối cùng hắn không giả vờ nữa, sau khi tỏ tình thất bại thì tai thỏ trên đầu biến mất, hắn thẹn quá hóa giận mà buông lời ác độc. Trình Kiệt cười lạnh một tiếng, ép tôi vào tường, miệng nói những lời bẩn thỉu: "Đồ lăng loàn, đi câu dẫn..." Còn chưa mắng xong đã bị Giang Liệu đột ngột xuất hiện đấm một cú ngã nhào xuống đất. Trình Kiệt nằm trên đất vẫn không quên tìm chết, hắn cười khẩy nhìn Giang Liệu: "Mày đã chơi nó chưa? Tao nói cho mày biết, trông nó thanh thuần thế thôi chứ không biết đã bị bao nhiêu người cưỡi rồi, chân cũng chẳng còn lành lặn nữa." Lời này khiến tôi cảm thấy không ổn. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, mắt Giang Liệu đã đỏ ngầu, phát điên lao vào đấm tới tấp, cú nào cú nấy trúng đích. Tôi đi kéo cánh tay Giang Liệu nhưng không kéo nổi. Sợ cậu ấy đánh chết người, tôi dứt khoát giẫm một phát lên mặt Trình Kiệt. Giang Liệu không phản ứng kịp, một nắm đấm nện ngay vào giày tôi, cậu ấy sững sờ ngước nhìn tôi. "Được rồi, đánh nữa là chết đấy." Giang Liệu nhìn tôi một lát, đứng dậy bồi thêm một cái đá, đoán chừng vẫn còn cáu, chẳng nói lời nào liền bỏ đi. Tôi đá bồi thêm một cái nữa rồi đuổi theo. 18 Giang Liệu không quay lại phòng tiệc mà đi thẳng ra cửa nhà hàng. Cậu ấy bước rất nhanh, chân tôi hơi không theo kịp, nhìn bóng lưng cậu ấy ngày càng xa, tôi đành phải bỏ cuộc. Tìm bừa một chỗ bên đường ngồi xuống, tôi xoa đầu gối mình, đi gấp quá khiến đầu gối đau âm ỉ. Nghỉ một lát, tôi đứng dậy chuẩn bị quay lại nhà hàng. Từ khóe mắt thấy một bóng hình đứng không xa, tôi ngước lên bắt gặp ánh mắt của Giang Liệu. Nhìn nhau một hồi, cậu ấy đi tới kéo tôi ngồi xuống, quỳ trước mặt tôi, lòng bàn tay áp lên đầu gối tôi rồi chậm rãi xoa bóp. Hàng mi cậu ấy rũ xuống, động tác rất nhẹ nhàng. Nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay thấm vào da thịt, làm ấm cả đầu gối lẫn trái tim tôi. "Tay có đau không?" Tôi nhìn những đốt ngón tay ửng đỏ của cậu ấy mà hỏi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!