Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

35

Giang Liệu: "..." "Cậu không tin à?" "Không có, tôi tin mà." Giang Liệu lắc đầu qua trái qua phải: "Chúng nó có bay lên không?" Tôi gật đầu. Giang Liệu vừa lắc đầu vừa mở cửa tủ lạnh: "Đói bụng chưa, thỏ tai bay sắp nấu mì đêm cho cậu đây." Đệch! Cậu ấy hoàn toàn không tin kìa trời! Tôi kéo cậu ấy lại: "Tôi nói thật mà, tôi có thể nhìn thấy tai thỏ trên đầu những người thích mình." "Ừm." Giang Liệu đeo tạp dề vào: "Mì nhé?" Tôi theo bản năng gật đầu. Không đúng! Làm sao để cậu ấy tin bây giờ? Trước khi nói tôi còn đắn đo, giờ thì kiểu gì cũng phải làm cho cậu ấy tin mới được. "Cái ngày đầu tiên mình gặp nhau, có phải cậu đã thấy sắc nảy lòng tham với tôi rồi không?" Giang Liệu quay đầu nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. Tôi bỗng thấy hơi ngượng ngùng như vừa rình mò bí mật của người khác, dù đã ở bên nhau nhưng cậu ấy chưa bao giờ chủ động nói về chuyện này. Bây giờ, tâm tư nhỏ mọn của cậu ấy khi đó đã bị tôi vạch trần như thế. Sau một hồi im lặng, Giang Liệu nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Chỗ tôi làm thêm, cái gã cửa hàng trưởng đó, trên đầu có tai thỏ không?" Tôi sững người một lát rồi gật đầu. Phải công nhận, cậu ấy cũng nhạy bén thật. Ngày hôm sau, lúc tôi đi đón Giang Liệu, có người từ xa đã gọi: "Vợ ơi!" Tôi lặng lẽ che mặt. Gã cửa hàng trưởng vốn đang đi sau Giang Liệu bỗng khựng lại, cười nhạt với chúng tôi một cái rồi lủi thủi bước đi với vẻ thất vọng. Giang Liệu chạy bước nhỏ tới, nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt: "Vợ ơi, chúng mình về nhà thôi." Tôi nổi cả da gà: "Đừng gọi nữa, mất rồi." "Thật à?" Giang Liệu hồ nghi quay đầu lại: "Thế thì cũng chẳng thích đến mức ấy nhỉ?" Tôi cũng quay đầu lại nhìn hai cái tai thỏ đang rũ xuống sau gáy gã cửa hàng trưởng, im lặng. Đêm đó, Giang Liệu cứ như bị chập mạch, cứ luôn mồm gọi: "Vợ ơi vợ ơi vợ ơi..." Cậu ấy gọi một tiếng là tôi run một cái. Tôi càng run, cậu ấy càng gọi hăng hơn. Tôi không nhịn nổi nữa, vung tay tát vào mặt cậu ấy một phát: "Mẹ nó đừng gọi nữa." Kết quả là làm ai đó sướng rơn, ghé nốt bên mặt kia lại: "Vợ ơi, bên này nữa." Tôi run rẩy đưa tay quàng qua cổ cậu ấy, kéo xuống khóa chặt môi lại. Tai thì được yên tĩnh rồi, nhưng sao cảm giác còn đòi mạng hơn thế này?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!