Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

31

Tôi thấy biểu cảm của cô bé cứng đờ lại, tai thỏ biến mất nhưng hình như lại cười tươi hơn. Tôi nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Giang Liệu đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, sắc mặt khó coi, bước chân mang theo cả gió. Tôi bỗng chẳng còn tâm trạng nào nữa, cảm xúc chùng xuống. Buổi tối, chị tôi hỏi cuối tuần này chị qua đây thì có muốn cùng đi ăn một bữa không, có cả Giang Liệu. Tôi thắc mắc: "Chị qua đây làm gì?" "Đi dạy dỗ người ta, có ăn không?" "Ăn!" Chủ Nhật, nhà hàng. Giang Liệu im lặng ăn cơm, tôi và chị tôi bốn con mắt cứ đảo liên tục, mỗi người một tâm tính. Tôi nhìn chị, chị nhìn tôi. Tôi cảm giác hai người họ có chuyện giấu mình. Ăn xong, chị tôi nhét một cái túi vào tay Giang Liệu, ép cậu ấy phải nhận. Tôi nén sự tò mò không hỏi. Trên đường về trường, thực sự không nhịn được nữa, tôi nhắn tin WeChat dò hỏi: [Chị đưa gì cho Giang Liệu thế, sao em không có, rốt cuộc ai mới là em trai chị?] Chờ mãi chị chẳng hồi âm. Tôi cất điện thoại đi tiếp, Giang Liệu đi sau tôi cách chừng hai ba mét. Vừa bước chân vào cổng trường, điện thoại rung liên hồi. Tôi mở ra, chị tôi gửi một tràng tin nhắn: [Tiền, Giang Liệu trả chị tiền viện phí.] [Lâm Triệt, chị chứng kiến hai đứa đi đến tận bây giờ.] [Nếu em còn thích cậu ấy, đừng để cậu ấy cực khổ quá.] [Ngày hôm đó, là cậu ấy đã cố gắng cầm cự thời gian, cảnh sát đến mới thấy được hai đứa ngay lập tức.] [Chú cậu ấy không phải con người, bố cậu ấy càng không phải, đối với con đẻ của mình mà ra tay tàn độc đến thế.] [Lúc đó cậu ấy máu me đầm đìa, trên người không biết bao nhiêu là lỗ thủng, suýt chút nữa là không cứu được.] [Nằm trong ICU một tháng trời, không cho chị bảo em, ngày thi đại học còn định cõng em vào phòng thi.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!