Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Nói đoạn, như không kìm nén được sự phấn khích, ông ta ngửa đầu cười lớn mấy tiếng rồi mới tiếp tục: "Thằng phản bội đó cuỗm tiền bỏ trốn, đổ hết tội lên đầu anh, khiến anh phải ngồi bóc lịch trong đó bao nhiêu năm trời. Bây giờ ông trời lại mang con trai nó đến đây, thật đúng là trời xanh có mắt." Trong phút chốc, tôi hiểu ra tất cả. Người trên sofa là bố của Giang Liệu, ông ta đã ra tù. Việc ông ta phải ngồi tù là do bố tôi hại, và giờ họ tính món nợ này lên đầu tôi. Thế giới này đúng là đủ ảo diệu. Còn Giang Liệu đâu? Tôi nhìn quanh một lượt mới thấy trên sàn nhà có một chiếc điện thoại vỡ tan tành. Đó là của Giang Liệu, tôi nhận ra được. Mắt tôi tối sầm lại, đoán chừng Giang Liệu cũng đã bị bọn họ khống chế. Tôi định giải thích rằng hiện tại bố tôi chẳng thèm coi tôi ra gì, nhưng vừa mở miệng, chú cậu ấy đã nhét một miếng giẻ vào miệng tôi, trói chặt tay chân rồi đẩy tôi vào một căn phòng tối. Cửa đóng sầm lại, trong phòng tối om không thấy rõ năm ngón tay. Tôi thầm tính toán cách thoát thân. Một lát sau, cửa phòng lại mở ra, có ánh sáng chiếu vào, tôi nheo mắt lại. Chú của Giang Liệu cầm điện thoại hướng về phía tôi, đột ngột đá mạnh vào bụng tôi một cái, tôi đau đến mức kêu lên thành tiếng. Ông ta cười khẩy: "Nghe thấy chưa, vẫn còn sống đấy. Nếu không đồng ý với điều kiện của bọn tao, tao không đảm bảo nó có thể sống đến lúc nào đâu." Nói xong liền đóng cửa bỏ đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!