Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

Tôi liếc mắt nhìn, vô tình vạch trần: "Dạng bài này hôm qua cậu vừa mới giải xong mà?" Giang Liệu khựng lại, suy nghĩ một lát, đột nhiên đỏ mặt nắm lấy tay tôi nhét vào trong cặp sách của cậu ấy. Lòng bàn tay cậu ấy bao bọc lấy mu bàn tay tôi, dẫn dắt tôi chạm vào một vật gì đó giống như cành cây. Tôi thắc mắc. Giang Liệu buông tôi ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi lấy nó ra ngoài. Thế là, dưới ánh nhìn "tử thần" của chị tôi, tôi lôi ra một bông hoa hồng. Giây tiếp theo, viên phấn liền bay thẳng về phía tôi, Giang Liệu theo bản năng vung tay gạt phắt đi. Chị tôi nhìn chúng tôi rồi cười lạnh không thành tiếng. Bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo. Giang Liệu gãi gãi tai, cúi đầu xuống. Tôi nhét bông hồng vào ngăn bàn, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Lúc tan học buổi tối về nhà, ngăn bên hông cặp tôi cắm một bông hoa hồng đỏ thắm, rực rỡ và tươi sáng. Giống hệt như tương lai mà tôi hằng mong đợi của tôi và Giang Liệu. Cùng nhau đỗ đại học, thuê một căn phòng nhỏ bên ngoài trường, cùng nhau trải qua một mối tình học đường nồng nhiệt và tốt đẹp. Tốt nghiệp rồi sẽ tìm một thành phố mình yêu thích, bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Nhiều năm sau, bên bờ biển dưới ánh hoàng hôn, sẽ có hai ông lão nắm tay nhau đi dạo trên bãi cát. 12 Vào ngày công bố kết quả kỳ thi mô phỏng lần thứ nhất vào tháng Tư, thành tích của Giang Liệu đã tiến bộ rất lớn. Chị tôi nắm chặt tay tôi, mắt rưng rưng: "Lâm Triệt à, chị của em sắp nở mày nở mặt rồi." Ngay đúng cái ngày chị tôi sắp "nở mày nở mặt" đó, Giang Liệu biến mất. Suốt cả ngày hôm đó, cậu ấy không hề xuất hiện. Điện thoại không nghe, tin nhắn không hồi âm. Lúc tan học, tôi không nhịn được mà đi vòng qua nhà cậu ấy. Đứng trước cửa nhà Giang Liệu, tôi còn đang do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Tay vừa mới đặt lên, cửa đột nhiên bị kéo toang ra, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra túm lấy cổ áo tôi, lôi tuột tôi vào trong nhà. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị đá văng xuống sàn. Đầu óc còn chưa định thần hẳn, tôi ngước lên bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Mắt ông ta hơi nheo lại, lộ rõ vẻ hung ác. Chú của Giang Liệu đứng bên cạnh, để lộ hàm răng vàng khè bẩn thỉu nói với người trên sofa: "Anh, chính là nó, con trai của Lâm Điển, em đã điều tra kỹ rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!