Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

13 Tôi co quắp trên sàn, đau đến mức vã mồ hôi lạnh. Sau khi dịu bớt, tôi lần mò trong phòng rất lâu cũng không tìm thấy vật gì có thể cắt đứt dây thừng. Ở đây chẳng có gì cả, đến bức tường cũng nhẵn nhụi. Tay bị trói ngoặt sau lưng, vừa mỏi vừa tê. Tôi khó chịu áp chúng vào bức tường lạnh lẽo, không biết từ lúc nào đã dựa vào đó mà thiếp đi. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy ngoài cửa hình như có tiếng đánh nhau. Tôi lập tức tỉnh hẳn, chẳng màng đến chân tay đã tê rại mất cảm giác, bò đến cạnh cửa, dùng đầu húc từng cái một vào cửa. Sau hàng chục lần va chạm, cửa cuối cùng cũng bị kéo mở. Tôi đâm sầm đầu ra ngoài, đầu va xuống sàn nhà khiến mắt nổ đom đóm. Một đôi bàn tay dính đầy vết máu run rẩy đỡ lấy tôi, rút miếng giẻ trong miệng tôi ra. Tôi ngước lên nhìn, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Giang Liệu, trông cậu ấy cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Trên trán có một vệt máu chảy dài xuống vết sẹo nơi lông mày, làm nhòe cả lông mi. Khóe miệng bầm tím, trên mặt còn hằn rõ một dấu tát tay, năm ngón rành rành. Đôi tai thỏ kia vẫn lắc lư rất hăng hái. Kết hợp với gương mặt tơi tả của Giang Liệu, trông có chút nực cười. "Thế nào rồi, có chỗ nào bị thương không?" Giang Liệu quỳ một gối trước mặt tôi, cởi trói cho tôi rồi kéo tôi lại sờ nắn khắp một lượt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!