Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

33

Tôi không thể kìm lòng được nữa, nhào vào lòng cậu ấy, ôm thật chặt. Vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy, tôi nghẹn ngào hỏi: "Giang Liệu, cậu có đau không?" "Cậu phải đau đến mức nào chứ?" "Tại sao cậu không nói với tôi, tại sao hả?" Giang Liệu cứng đờ người trong chốc lát, hiểu ra mọi chuyện, ôm lấy tôi dỗ dành liên hồi: "Không đau đâu, không đau đâu, cậu đừng buồn." Nhưng mà, sao có thể không đau? Tôi chỉ nghe thôi mà đã thấy đau đến chết đi được rồi. Tôi cắn một phát vào cổ cậu ấy: "Tôi ghét cậu, ghét chết đi được." Giang Liệu nghiêng đầu hôn từng cái một lên mái tóc mai của tôi, hồi lâu mới khàn giọng đáp một tiếng "Ừm". Tôi khóc một lúc lâu mới dần dịu lại, ôm Giang Liệu mãi không nỡ buông. Thế là tôi ghé tai cậu ấy nói nhỏ: "Giang Liệu, chúng mình đi thuê phòng đi." Cả người Giang Liệu run lên một cái, sau đó ngoan ngoãn để tôi dắt đi. Trong phòng khách sạn, tôi lột đồ Giang Liệu ra để đếm những vết sẹo trên người cậu ấy. Trên làn da màu lúa mạch, có không ít vết sẹo nông sâu khác nhau. Chẳng phân biệt được cái nào để lại từ lúc nào, tôi tính hết cả lượt. Ngón tay lướt qua từng cái một, làn da dưới đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Giang Liệu hít một hơi sâu, nắm lấy tay tôi, giọng khàn đặc: "Lâm Triệt, đừng đếm nữa." Tôi liếc nhìn xuống phía dưới một cái, nỗi buồn bỗng chốc vơi đi vài phần. Đếm xong những vệt cuối cùng, tôi nâng mặt Giang Liệu lên: "Tổng cộng 27 vết sẹo, tối nay không làm đủ 27 lần thì đừng hòng dừng lại!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!