Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Mới đầu, cậu ấy vẫn còn vùng vẫy muốn đẩy tôi ra. Nhưng về sau vì không nỡ, tình cảm dâng trào khiến cậu ấy không nhịn được mà đáp lại. Cậu ấy cắn xé môi tôi, đưa lưỡi vào bên trong càn quét. Lực đạo nụ hôn mang đầy tính tấn công, mãnh liệt và thô bạo. Tôi chống đỡ không nổi, định lùi bước. Cậu ấy một tay giữ chặt đầu tôi, tay kia luồn vào trong vạt áo, lòng bàn tay đầy vết chai sần mơn trớn vết sẹo dưới mạn sườn tôi. Cảm giác ngứa ngáy tê dại truyền đến, cơ thể tôi không tự chủ được mà run rẩy. Lâu sau mới tách ra, tôi gục đầu lên vai Giang Liệu thở dốc. Bàn tay kia của Giang Liệu vẫn còn ở trong áo tôi. Cậu ấy vừa vuốt ve vết sẹo đó, vừa khàn giọng hỏi: "Có đau không?" Tôi lắc đầu, mũi bỗng chốc thấy hơi cay cay. Mọi uất ức dồn nén suốt thời gian qua đột ngột vỡ đê, tôi nghẹn ngào mắng: "Giang Liệu, cậu đúng là đồ nhát gan." "Chẳng phải chỉ là một nhát dao thôi sao, vì cậu, tôi có gánh mười nhát cũng..." Giang Liệu phản ứng cực nhanh, lập tức bịt miệng tôi lại. Đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu, giọng run rẩy lặp đi lặp lại rất nhiều lần từ "không được". Cậu ấy hôn lên đuôi mắt đang ửng hồng, hôn lên chóp mũi tôi, cuối cùng đặt môi mình lên mu bàn tay cậu ấy (đang bịt miệng tôi). Vừa rồi còn hôn nhau mãnh liệt, thế mà lúc này lại thuần tình đến vậy. Tôi bật cười, đôi mắt cong cong khẽ đưa lưỡi liếm vào lòng bàn tay cậu ấy. Lòng bàn tay Giang Liệu run lên, cậu ấy buông tay ra rồi ôm chặt tôi vào lòng. Tôi nghe thấy tiếng trái tim cậu ấy đập thình thịch, cũng giống như tôi, vừa nhanh vừa loạn. 11 Còn hơn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Tôi lập cho Giang Liệu một kế hoạch học tập mới. Cậu ấy thông minh hơn tôi tưởng, rất nhiều bài chỉ cần giảng qua là hiểu ngay, thậm chí còn biết suy luận rộng ra. Tôi đoán chừng đại ca này đêm nào cũng không ngủ, mò ra cửa hàng tiện lợi để làm bài tập rồi. Nhưng Giang Liệu đã quen thói hoang dã, vẫn cứ dăm bữa nửa tháng lại đi muộn. Có đôi khi chờ nửa tiết vẫn không thấy cậu ấy đâu, tôi liền gửi một tin nhắn qua. Trước khi tiết tiếp theo bắt đầu, Giang Liệu sẽ đội đôi tai thỏ thở hồng hộc xuất hiện, trên người vẫn còn dấu vết vừa mới đánh nhau xong. Có khi là ống tay áo dính vết máu không rõ nguồn gốc, có khi là gương mặt bầm tím. Tôi vừa giận vừa xót, không thèm để ý đến cậu ấy. Ai đó ngồi không yên suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng không nhịn được mà chạm vào khuỷu tay tôi, hạ thấp giọng nói: "Lâm Triệt, câu này tôi không biết làm, cậu dạy tôi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!